Nghĩ về Ngày Gia đình Việt Nam
Có ba thành tố quan trọng cốt lõi của một quốc gia, đó là: Gia đình (nhà)-Làng- Nước. Vì sao có ngày gia đình Việt Nam, vì sao cần tôn trọng giá trị của gia đình? Câu hỏi không mới nhưng cần được nhắc nhớ, đặc biệt với ngày gia đình Việt Nam năm nay (28-6).
Có những câu nói mà bản thân người viết bài này tâm đắc, khi đã vào tuổi tri thiên mệnh: "Chẳng mong gì, chỉ mong bão dừng sau cánh cửa gia đình". Hay "Phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này cũng không so sánh được với con đường về nhà".
Đúng là gia đình là nơi truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho ta vững bước trên đường đời. Nghĩ vẩn vơ tôi chợt nhớ, một bài rap đánh dấu sự trở lại của Đen Vâu vào một dịp cuối năm, sau khi lên sóng đã hút nhiều lượt xem, nhất là giới trẻ, bởi chủ đề tình cảm gia đình được khai thác theo người viết bài này là sâu sắc. "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa/Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta/ Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua/ Vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn là nhà" (Đi về nhà).
Ai đó nói rằng, trong mỗi người đều có một nơi tìm về yêu thương - đó là gia đình. Điều này chắc chắn không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm nhận được điều này. Thời gian theo dòng biến chuyển, mọi vật có thể đổi thay nhưng những giá trị về gia đình người Việt vẫn luôn là vĩnh cửu.
Gia đình là trường học đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Những bài học về đạo đức, giá trị sống và cách ứng xử đều được truyền dạy qua hành động và lời nói của cha mẹ, ông bà. Gia đình là "tế bào gốc" của xã hội, mà cũng là "tế bào gốc" cả về mặt văn hóa.
Văn hóa gia đình ở nước ta được xây dựng trên cơ sở từ lâu đời của cha ông để lại, mang màu sắc nho giáo. "Gốc của thiên hạ ở nước; gốc của nước ở nhà; gốc của nhà ở mỗi người (Thiên hạ chi bản tại quốc, quốc chi bản tại gia, gia chi bản tại thân)". Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cả đời: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Câu này có thể hiểu theo nghĩa: "Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự".
Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình vào ngày 10-10-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Ở Việt Nam, văn hóa gia đình là một nét đẹp truyền thống của dân tộc. Truyền thống từng gia đình gắn liền với truyền thống của dân tộc, của quê hương, của tổ tiên, của dòng họ. Đó là lòng yêu nước, thương nòi; tinh thần cần cù siêng năng lao động; ý thức hiếu học, tìm tòi sáng tạo; biết kính trên, nhường dưới, sống thủy chung…
Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có phải trải qua bao gian khó cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che, đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất. Bình yên, nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Dù bên ngoài có sóng gió đến đâu thì gia đình luôn cũng là bến bờ bình yên nhất.
Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình trong điều kiện và hoàn cảnh mới, chúng ta đang có các cuộc vận động "Xây dựng gia đình văn hóa"; "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"… xoay quanh trục văn hóa gia đình tức là nhà -làng- nước. Trong công cuộc sắp xếp địa giới hành chính hiện nay vì một Việt Nam vươn tầm và phát triển, nhất thiết không được xem nhẹ yếu tố văn hóa của làng.
Rất tâm đắc khi PGS-TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ quan điểm: "Một ngôi làng không chỉ có cổng làng, đình, chùa, cây đa, bến nước. Làng còn có gia phả, hương ước, lễ hội, tiếng nói, phong tục, cách ứng xử, quan hệ họ hàng, tình làng nghĩa xóm, ký ức về những người đã khuất, những người có công, những câu chuyện được kể lại trong mỗi gia đình. Đó là "vốn xã hội" rất quý, tạo nên sự gắn kết, niềm tin, trách nhiệm và khả năng tự quản của cộng đồng". Mất tên làng có thể mất một phần "căn cước văn hóa".
Nghĩ về ngày gia đình Viêt Nam chúng ta không thể tách khỏi suy nghĩ về cội rễ, mạch nguồn văn hóa dân tộc mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là Nhà- Làng- Nước.
Võ Văn Trường

