Người vớt xác trên sông Thu Bồn
(Cadn.com.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với công việc vớt xác trên dòng sông Thu Bồn, anh An không nhớ mình đã vớt được bao nhiêu người xấu số trôi dạt trên sông. Cứ thấy người bị đuối nước là anh lại xông ra vớt, chẳng nghĩ ngợi gì. Bởi theo anh, cứu giúp và đưa những người không may về lòng đất ấm là một việc nên làm...
Đến thôn Giao Thủy (Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng
Cuộc đời anh, ngay từ khi sinh ra đã gắn bó với dòng sông Thu. Tuổi ấu thơ anh cùng lũ bạn đá bóng, thả diều và tắm sông mát rượi những trưa hè. Nhưng không phải con sông Thu lúc nào cũng hiền hòa, vào mùa lũ sông cũng giận dữ cuồng sôi... Tại ngã ba sông, nơi giao nhau của 2 con sông Thu Bồn và Vu Gia năm nào cũng 1 - 2 người chết vì sông nước; có khi là người địa phương hoặc người ở các vùng núi Tiên Phước, Quế Sơn trôi xuống... Điều này đã ám ảnh những người dân sống ven sông, trong đó có cả anh An. Anh kể, ngày đầu tiên anh tham gia vớt xác cách nay đã hơn 20 năm, lúc đó anh chỉ mới 19 tuổi: “Khi đó không biết từ đâu một cái xác cháy đen và đang phân hủy trôi đến mắc vào trụ cầu gãy ở giữa sông. Bạn bè tôi thấy thế đều tránh xa, nhưng lòng thương cảm khiến tôi dằn được nỗi sợ hãi bơi ra vớt cái xác đưa vào bờ, rồi cùng với mọi người khâm liệm và chôn cất. Xong việc, về nhà tôi cũng thấy sợ và phải vài ngày sau mới ăn cơm lại được...”.
![]() |
Ngã ba sông Giao Thủy, nơi có nhiều xác chết trôi về trong mùa mưa lũ. |
Rồi chẳng hiểu từ bao giờ cái biệt danh “An vớt xác” đã gắn liền với anh, nên khi có người chết trên sông mọi người đều gọi. Và công việc trở nên thường xuyên hơn khi anh trở thành người lái đò và tham gia vào Ban phòng chống bão lụt của xã. Đến bây giờ anh không nhớ mình đã vớt bao nhiêu người xấu số trên sông Thu Bồn, từ các xã Đại Hòa, Đại Sơn, Đại Hiệp của H. Đại Lộc đến các xã của H. Duy Xuyên, bất kể nơi nào có xác chết là anh sẵn sàng đến để đưa họ lên bờ. Có lần đang chạy ghe trên sông, phát hiện có xác chết, một mình anh vật lộn với sóng nước để đưa cái xác phình to lên bờ cùng với chính quyền an táng.
Chuyện đáng nhớ nhất trong nghề của anh, có một cô gái xấu số quê ở H. Tiên Phước bị nước lũ cuốn trôi. Sau mấy ngày bị trôi theo nước lũ, cuối cùng xác cô gái vướng vào bờ tre của làng Giao Thủy. Lúc đó xác đã trương phình và bắt đầu phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhiều người không dám lại gần. Thế là công việc lại phải cần đến “An vớt xác”. Trong lúc cần kíp, không có bao tay, không có gì gọi là bảo hộ, chỉ bằng vài cốc ruợu, anh An đưa thân xác cô gái đến nơi cao ráo, rồi khâm liệm và chôn cất đàng hoàng trên bãi đất cao. Nhưng rủi thay, chỉ một năm sau nước lũ đã cuốn trôi bãi đất và khi người thân cô gái tìm đến thì mộ đã không còn. Anh An một lần nữa ra tay nghĩa hiệp, lặn xuống sông tìm xương cốt cô gái nhưng lặn tìm mãi vẫn không thấy...
Kể về việc làm của chồng mình, vợ anh chị Bảy tâm sự: “Nhiều người nói với tôi rằng làm cái chuyện vớt xác là xui và dễ mắc bệnh nên tôi rất lo, có lúc tôi khuyên chồng đừng làm nữa thì ảnh nói rằng đó là chuyện nghĩa phải làm. Vào mùa mưa lũ là ảnh đi suốt. Lũ năm 1999, hai mẹ con tôi phải bám cửa sổ mới không bị trôi thế mà ảnh lại đi cứu người”. Nghe vợ nói với giọng giận dỗi, anh An cười, rồi giải thích: “Lũ năm đó tôi đi vớt củi ở xã Đại Sơn, không ngờ chỉ trong một đêm mà nước dâng trắng đồng. Biết chắc rằng người dân ở vùng 327 của Đại Sơn sẽ gặp nguy vì nơi đây vốn thấp lụt, thế là tôi chạy ghe đến đó.
![]() |
Anh An bên chiếc ghe đã từng vớt xác và cứu người. |
Đến nơi, thấy nhà nào nước cũng đã ngập lưng chừng nhà, mọi người lo sợ í ới gọi nhau, tôi liền đón tất cả 17 người lại rồi đưa lên ghe, trong đó có cả người già và trẻ em. Trong mưa to gió lớn tôi cố đưa mọi người đến vùng đất cao hơn. Thú thiệt lúc đó nếu có chuyện gì thì tôi không biết sẽ ra sao, may mà đưa được mọi người đến nơi an toàn”. Sáng hôm sau cả ngôi làng chìm trong biển nước. Với thành tích trên, anh An được thưởng... 1 thùng mỳ tôm, 100 nghìn đồng và nghe đâu có cả giấy khen nhưng vẫn còn để trên huyện.
“Đã hơn 20 năm làm công việc vớt xác và cứu người trên sông Thu Bồn, có bao giờ anh gặp ác mộng?”- tôi hỏi anh câu hơi “vô duyên”. Nhưng anh cười hiền bảo: anh làm việc này xuất phát từ tấm lòng của mình, nên chưa khi nào bị “ma nhát” cả. Anh kể, có khi thân nhân của người xấu số đến cảm ơn và đưa tiền nhưng anh không nhận vì theo anh “mình làm vì tình nghĩa thôi, giúp người xấu số có được mồ yên mả đẹp là việc mình nên làm mà...”.
Lưu Hoàng Anh