Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: “Văn học Việt Nam cần sự bứt phá”

Chủ nhật, 27/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tại ngôi nhà thân thuộc số 20-Lý Thái Tổ, Hà Nội của Viện Văn học, nhà phê bình (NPB) văn học Phạm Xuân Nguyên đã có những chia sẻ đầy trách nhiệm, với những ưu tư đau đáu khi nghĩ về nền văn học nước nhà...

P.V: Nếu có thể nói một câu về nền văn học Việt Nam (VHVN) hiện nay, ông sẽ nói điều gì?

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên 

NPB Phạm Xuân Nguyên: Đều đều. Không chìm nghỉm, không bị lãng quên, nhưng cũng chẳng có gì bứt phá. Tức là sách thì vẫn ra đều, đặc biệt là lớp trẻ, họ rất năng động, viết nhanh, xuất bản nhanh, tiếp thị cũng nhanh, và rồi chìm đi cũng rất nhanh.

Đầu năm 2010 có Hội nghị giới thiệu VHVN ra nước ngoài là gây được chú ý và tại đây đặt ra vấn đề lớn phải suy nghĩ là làm sao quảng bá được VHVN  ra nước ngoài. Bởi vì chúng ta muốn quảng bá tên tuổi của đất nước, giới thiệu nền văn hóa nước nhà thì văn học chính là một kênh thông tin quan trọng nhằm chuyển tải những ý tưởng, mục đích lớn lao đó.

P.V: Theo con số thống kê, lượng tác phẩm văn học Việt dịch ra tiếng nước ngoài trong năm qua là 570 đầu sách, trong khi lượng tác phẩm nước ngoài dịch sang tiếng Việt là 13.000 đầu sách. Vì sao có sự “khập khiễng” này, thưa ông?

NPB Phạm Xuân Nguyên: Có thể nói, Việt Nam được coi là nước dịch nhiều văn học nước ngoài nhất. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập này, các cơ chế kinh tế, xuất bản được mở rộng hơn, các công ty tư nhân tham gia vào tới 50% quy trình xuất bản nên việc đón nhận tác phẩm nước ngoài, dịch, xuất bản, in ra sách rất nhanh và chính cơ chế này làm cho độc giả Việt Nam được “hưởng lợi”, tức là được sống, hòa nhập đồng thời với văn học thế giới.

Còn việc đưa VHVN ra nước ngoài rất khó bởi rào cản ngôn ngữ. Nếu khi dịch vào, chúng ta có được đội ngũ dịch thuật nắm được các thứ tiếng, nhất là lớp trẻ bây giờ, còn việc đưa VHVN ra nước ngoài lại gặp rào cản đầu tiên là những người nước ngoài biết tiếng Việt đủ có thể dịch được tác phẩm văn học đang rất hiếm hoi. Hai nữa là những người Việt Nam biết tiếng nước ngoài để dịch văn học đạt đến trình độ người nước ngoài chấp nhận được cũng cực hiếm. Ba nữa là phải tính đến yếu tố thị trường, tính đến gu thẩm mỹ, thị hiếu của bạn đọc nước sở tại... khi dịch tác phẩm.

Vậy nên Hội nghị quảng bá văn học ra nước ngoài vừa qua đã gióng lên hồi chuông để các cấp Chính phủ, cấp Nhà nước, các nhà xuất bản trong nước, ngoài nước và từng cá nhân nhà văn phải có sự liên kết, hỗ trợ nhau để phổ biến VHVN ra thế giới.

P.V:  Theo dõi trên văn đàn thời gian gần đây, những cái tên nào khiến ông chú ý?

NPB Phạm Xuân Nguyên: Năm qua, trong mặt bằng chung, văn trẻ phát triển mạnh, như tôi đã nói, họ viết nhanh, in nhanh, xông xáo và chịu khó tìm tòi. Đọc văn trẻ thấy họ đã thể hiện được những bức xúc của cuộc sống đương đại, nói được tâm trạng, cách nhìn của thế hệ trẻ trong xã hội hôm nay. Trong những người đó, tôi có thể kể ra một vài cái tên như: Nguyễn Đình Tú, Di Li, Nhã Thuyên, đó là về văn. Còn về thơ, có thể kể đến Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.

P.V: Ông có nhận định gì về sự phát triển của VHVN trong thời gian tới?

NPB Phạm Xuân Nguyên: Tất cả chúng ta đều chờ đợi VHVN sẽ có một sự bứt phá, nhưng nhìn vào thực tại, vào những người viết trẻ, thì sự chờ đợi này chắc sẽ phải kéo dài. Bởi nhìn vào đội ngũ viết chủ lực hiện nay, thấy họ có sự hăm hở, nhiệt tình nhưng điều ấy là chưa đủ.

Vẫn còn có gì đó hời hợt, tác phẩm chưa có chiều sâu về tư tưởng, chưa làm người đọc phải day dứt, ám ảnh, trăn trở về con người, số phận nhân vật. Có lẽ vì người viết vẫn chưa có sự đầu tư chiều sâu cho tác phẩm và chưa phiêu lưu tận cùng trong sáng tạo nên thường viết ra, người đọc thấy “chấp nhận được” thôi chứ nó chưa thật sự sâu sắc.

P.V: “Tác phẩm văn học có giá trị là tác phẩm góp phần nâng đỡ tâm hồn con người”. Ông nghĩ sao về điều này?

“VHVN hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, cả một thời gian dài chúng ta chờ đợi, phấp phỏng, hy vọng, rằng sẽ có một vài tác phẩm để đời, có những áng văn chương làm khuynh đảo dư luận, gây chấn động tới mọi tầng lớp xã hội. Nhưng đó vẫn chỉ là sự chờ đợi kéo dài, chờ đợi trong im lặng, mặc dù hằng năm, chúng ta vẫn có những cuộc thi, những giải thưởng được trao, nhưng thực chất, đó cũng chỉ là một cách “khua chiêng gõ mõ” để cho nền văn học nước nhà đỡ “buồn tẻ”….”
NPB Phạm Xuân Nguyên: Nếu văn chương chỉ mang tính thời thượng, chỉ đơn thuần phản ánh đời sống, phản ánh thế sự, thì thứ văn ấy chưa xứng với cái “danh”, với trọng trách mà nó gánh. Vì sao đến tận bây giờ, cái thời của Sống mòn, của Số đỏ, của Tắt đèn... đã qua lâu rồi, mà chúng ta vẫn cứ thích đọc Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố?

Chính bởi vì nhà văn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời ấy, mà đằng sau trang viết đã đặt ra cho người đọc những câu hỏi lớn về nhân tình, thế thái. Người đọc thấy rằng, những trang viết của Nam Cao luôn dằng dặc nỗi ám ảnh về cái đói, đói làm người ta trở thành “Chí Phèo”, đói làm người ta phải “sống mòn”, cứ cùn mòn dần đi về nhân cách mà không biết. Hay như tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh đã gieo vào lòng người đọc những ám ảnh, day dứt về thân phận con người, về nỗi đau của những người đi qua cuộc chiến...

P.V: Vậy ông có lời khuyên nào cho các nhà văn trẻ?

NPB Phạm Xuân Nguyên: Hiện thực xã hội đặt ra những thách thức lớn cho các nhà văn trẻ, và nếu không biết vượt lên, biết bứt phá, họ sẽ bị lãng quên. Khi đã chọn văn làm nghiệp, coi đây không phải là khu vườn để dạo chơi, tự thân các nhà văn phải ý thức được trọng trách mà mình đang gánh trên vai. Nếu được khuyên, tôi chỉ nói một câu, hỡi các nhà văn, hãy suy nghĩ về xã hội bằng tầm tư duy của nhân loại.

P.V:  Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

Hoàng Anh
(thực hiện)