Nhân Triển lãm tranh họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Đại học California (Mỹ): Tìm lại vị trí Mỹ thuật đương đại Việt Nam

Thứ bảy, 30/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Triển lãm tranh của các họa sĩ thuộc thế hệ Trường Mỹ thuật Ðông Dương (Việt Nam) đang diễn ra tại ĐạI học California -  State Dominguez Hills bắt đầu từ trung tuần tháng 10 đến hết tháng 3-2011. Đây là cuộc triển lãm đặc biệt lần đầu tiên với ước vọng giới thiệu với công chúng quốc tế một cái nhìn khá đầy đủ về tác phẩm mỹ thuật của các danh họa Việt Nam.

Lễ khai mạc và hội thảo đã bắt đầu diễn ra từ ngày 11-10-2010 tại thư viện vừa được xây dựng mới của Trường Đại học California - State Dominguez Hills. Tại đây, một không gian triển lãm rộng khoảng 400m2 do Picture Art Foundation bảo trợ, chính thức trưng bày những họa phẩm lừng danh của nhiều họa sĩ Việt Nam thời Trường Mỹ thuật Đông Dương (từ 1925-1945 tại Hà Nội) như: Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí cùng các họa sư Nguyễn Tường Lân, Phang Trần Phềnh, Tạ Tỵ... Với hơn 140 bức tranh dự trù giới thiệu trong cuộc triển lãm, nếu mang ra trưng bày hết, người xem sẽ có cảm giác quá rối rắm, chật chội, do đó Ban tổ chức quyết định trưng bày luân phiên số tranh đó thay đổi mỗi 2 tháng.

Bác sĩ Hà Quốc Thái - một người Mỹ gốc Việt, Chủ tịch Picture Art Foundation, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch của Trung tâm Picture Cultural Art Center cho biết: Đây là cuộc triển lãm đặc biệt với tham vọng trình bày những nét đẹp của nền mỹ thuật Việt Nam qua tranh của các đại danh họa Việt Nam.

Ông tâm sự: “Với lòng yêu thích nghệ thuật và văn hóa Việt Nam, tôi nghĩ mình cần phải phổ biến cho tất cả mọi người cùng biết đến điều này. Đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ sẽ học hỏi được nhiều, qua hai khía cạnh nghệ thuật và văn hóa đất nước từ những bức tranh triển lãm. Tôi cho rằng, nếu bắt buộc các bạn trẻ chúng ta duy trì nền văn hóa theo cách chỉ đạo cứng nhắc, rập khuôn sẽ khó lòng hơn là hãy tạo cơ hội để các em tự tìm hiểu, học hỏi và biết tự hào về nền văn hóa của Tổ quốc mình!”.

Bức tranh “Đôi bạn” của họa sĩ Nguyễn Tường Lân, được chọn làm logo chính cho cuộc triển lãm. 

Bác sĩ Hà Quốc Thái giải thích thêm: “Chỉ có các họa sĩ Việt Nam mới có thể diễn tả được những hình ảnh mang màu sắc văn hóa Việt chúng ta, chẳng hạn bức tranh “Bói Kiều” của Tô Ngọc Vân, bức tranh sơn mài “Mưa Sài Gòn” của Nguyễn Sáng, bức “Hiện về hoa” của Nguyễn Tường Lân... Chúng ta phải xem tranh bằng cách đặt mình vào tác phẩm, phải cho bức họa sống dậy”.

Tại triển lãm lần này, các tác phẩm quý hiếm của họa sĩ Nguyễn Tường Lân (1906-1946), một trong bộ tứ họa sĩ nổi tiếng thời kỳ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam: “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” đã thu hút nhiều sự chú ý giới thưởng ngoạn.

Hai “bộ tứ huyền thoại” của mỹ thuật Việt Nam

Nhắc đến thế hệ các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, từ những năm 1960 trong công chúng đã thường nhắc đến 2 bộ tứ: “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn “ và “nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái” không nhằm chỉ đánh giá về thành tựu sáng tạo mà còn về tính tiên phong của các họa sĩ với nền hội họa non trẻ của đất nước.

Song được biết, lúc sinh thời Bùi Xuân Phái không tỏ ra thú vị hay tán thưởng lắm về sự xếp hạng và đặt tên như thế. Có lần ông còn nói vui: “Người ta nói thế cho có vần điệu chứ thực ra là mượn ý của câu dân gian liệt kê thứ bậc, chất lượng món cờ tây: “nhất bạch, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm”. Bởi, cách sắp xếp ấy chỉ mang tính biểu tượng, vì trên thực tế, thời kỳ này, còn rất nhiều họa sĩ sáng giá lại không được đứng ở bộ tứ nào. Điển hình là trường hợp của hai họa sĩ Lê Phổ và Nguyễn Phan Chánh.

Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái tại triển lãm. 

Lê Phổ có sự nghiệp hội họa được thế giới biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp Đông và Tây. Các tác phẩm hội họa của ông được chào đón trên thị trường nghệ thuật thế giới từ Paris đến NewYork, điều mà chưa có một họa sĩ Việt Nam nào đạt tới. Đồng thời thang giá tranh của ông đến thời điểm này vẫn cao giá nhất trên thị trường mỹ thuật thế giới dành cho họa sĩ người Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh lại càng xứng đáng được vinh danh ở một vị trí đặc biệt. Ông là một người đã tạo ra một diện mạo tranh lụa Việt Nam không lẫn vào bất kỳ một phong cách nào đối với các nước có nền tranh lụa lớn nhất thế giới như Trung Quốc và Nhật Bản. Nhiều anh em họa sĩ thường ví von họa sĩ Nguyễn Phan Chánh giống như là “Nguyễn Bính” trong hội họa, ý muốn nói nghệ thuật của ông chân chất, hiền lành mộc mạc mà đầy chất thơ. Hoặc có người còn ví xem tranh ông “nhẹ” như uống bia, nó không phải là chất rượu mạnh như Nguyễn Sáng, như Bùi Xuân Phái...

Cả hai “bộ tứ huyền thoại” thời Trường Mỹ thuật Đông Dương đều tồn tại với thời gian sau nửa thế kỷ thử thách. Mỗi người trong số họ đều có một lịch sử dữ dội, một định mệnh của thiên tài. Họ là những nghệ sĩ biết tiên phong, ngược dòng chủ lưu, tìm ra cho bằng được con đường riêng của mình trong sáng tạo nghệ thuật, làm nên những tác phẩm mà ban đầu rất có thể sẽ bị đón tiếp một cách lừng khừng, ghẻ lạnh nhưng sau này đã trở thành những giá trị được cả xã hội thừa nhận.

Vị trí Mỹ thuật đương đại Việt Nam đang ở đâu?

Thế kỷ XX, hội họa Việt Nam sản sinh được hai bộ tứ huyền thoại, mang tầm vóc quốc tế. Nhưng từ năm 1975 đến nay đã hơn 35 năm, nhiều người lo lắng: phải chăng chúng ta không hề có thêm được những họa sĩ đủ đẳng cấp để thế chân vào khoảng trống để lại của hai “bộ tứ huyền thoại”?

Tạp chí Asiaweek trong một bài viết giới thiệu về mỹ thuật Việt Nam đã nêu nhận định: “Cùng với các bậc thầy của thời kỳ Đông Dương, nhiều tác giả mỹ thuật Việt Nam đương đại, có nhiều người còn rất trẻ, đã sánh vai với các đồng nghiệp Châu Á tại các triển lãm, hội chợ nghệ thuật và cả trong các cuộc đấu giá tranh trong khu vực. Có thể nói, tác động rõ nét nhất của chính sách đổi mới trong lĩnh vực văn học nghệ thuật được thấy trong hội họa, lĩnh vực ít chịu sự ràng buộc của những giáo điều thẩm mỹ thời bao cấp.

Nhưng đáng buồn là sau thời kỳ phát triển ấy, hội họa Việt Nam đã dần chựng lại và gần như giậm chân tại chỗ những năm vừa qua. Nhiều họa sĩ vừa có tên tuổi đã sớm bằng lòng với thành công của mình, cứ thế nhai lại mình đến độ mòn vẹt (chưa kể một lớp người chuyên tâm làm “tranh nhái” - hễ thấy ai bán được tranh thì tức tốc và ồ ạt vẽ na ná theo, thậm chí copy y hệt!). Một nhà phê bình nước ngoài gọi đó là tình trạng “đồng loạt hóa” trong hội họa Việt Nam đương đại, đáng buồn là nó diễn ra ngay trong số các nghệ sĩ trẻ không phải thiếu tài năng!...”.

Nhà nghiên cứu Corinne de Ménonville, trong tập sách Hội họa Việt Nam, hành trình giữa truyền thống và hiện đại thì nhấn mạnh: “Điều đáng chê trách nhất mà nhiều người đã từng nêu (cả trong lẫn ngoài nước) là tình trạng tranh giả tràn lan, kể cả tranh giả của các “mét” (maitre - bậc thầy) mà tiêu biểu là tranh giả Bùi Xuân Phái. Tình trạng đó khiến “nền hội họa Việt Nam rơi vào tình trạng thất tín và ta chỉ có thể thấy lo sợ cho sự thiếu tri thức và sự không biết xấu hổ của vô số người can dự vào vụ việc. Nên không lạ khi tên tuổi các họa sĩ Việt Nam không thấy xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật lớn, quan trọng của khu vực và Châu Á thời gian qua; thêm nữa là mặt bằng giá tranh Việt Nam hiện khá thấp so với nhiều nước Châu Á, đặc biệt là so với giá tranh tăng vọt của các tác giả đương đại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia...”.

Trần Trung Sáng