Những “thần đèn” giải cứu tàu mắc cạn (2)

Thứ tư, 07/09/2011 00:00

>> Những "thần đèn" giải cứu tàu mắc cạn

Kỳ cuối:  Nơi quy tụ những “Thần đèn” nổi tiếng

(Cadn.com.vn) - Tại miền Trung, trên lĩnh vực trục vớt tàu, thì cái tên Nguyễn Văn Khâm (1944), chủ nhiệm HTX trục vớt, sửa chữa tàu Bắc Mỹ An (đóng tại Q. Sơn Trà - Đà Nẵng) cũng không hề kém cạnh người em của mình - ông Nguyễn Văn Nhung.

Sinh ra trong gia đình nhà nông có 9 người con, nhưng ông Khâm và ông Nhung lại chọn cho mình “cái nghiệp” thợ sửa máy, đóng tàu từ lúc 20 tuổi. Sau giải phóng, hai anh em ông Khâm cùng tham gia tổ trục vớt, đóng mới tàu của HTX Bắc Mỹ An. Những năm 90 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế, cơ chế có nhiều chuyển biến, ông Nhung “ra riêng” lập xí nghiệp tư nhân. Còn ông Khâm thì ở lại HTX và làm ăn theo “kiểu mới”. Từ đó đến nay, ông luôn đứng trên vai trò lãnh đạo con thuyền HTX Bắc Mỹ An lèo lái nó vượt qua sóng gió, kéo theo đó là đời sống của hàng ngàn lượt xã viên, công nhân.

 Tàu Hợp Thành lúc còn mắc cạn, phải dùng nhiều “tuyệt chiêu” mới giải cứu thành công.

Nói về lĩnh vực trục vớt tàu thì ông Khâm thuộc về lớp cựu trào. Sau khi đất nước giải phóng, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Nha Trang đều lưu dấu chân ông cùng các anh em xã viên HTX Bắc Mỹ An. Là HTX đầu tiên và duy nhất thời đó tại miền Trung về trục vớt tàu, đơn vị luôn được Nhà nước điều động đi trục vớt những tàu chiến của Mỹ đã bị ta bắn hạ trong chiến tranh, đem về sửa chữa để sử dụng, hoặc dùng vào việc khác. Ông không thể nhớ cụ thể số tàu được trục vớt nhưng nhớ mãi kỷ niệm nhận được giấy khen và tiền thưởng (quy ra khoảng 800 đồng tiền Việt) của nước Panama “khen người thợ Việt Nam” cách đây đã hàng chục năm. Lần đó, tàu của Panama đang vào vịnh Đà Nẵng để chuyển 3 ngàn tấn hàng đông lạnh bỗng dưng bị chìm dần. Trong tình trạng khẩn cấp, sau khi một số cá nhân, đơn vị đến xem “giải cứu” nhưng ai cũng bó tay. Phía chủ tàu nóng lòng, cho rằng nếu thợ Việt Nam không khắc phục được thì đành phải kêu tàu của nước họ qua kéo về. Nhưng ông Khâm vừa bước lên tàu, với kinh nghiệm nhiều năm “ăn ngủ cùng tàu biển” nên ông “bắt thóp” được nguyên nhân vì sao tàu chìm. Ông Khâm đưa ra quyết định sẽ làm được trong vòng một tuần, vì vậy khi nghe ông bảo thế, ai cũng trố mắt nghĩ ông đùa. Nhưng chưa đúng một tuần sau thì con tàu đã “cưỡi” được sóng biển trở ra cảng Hải Phòng. Nguyên nhân, theo ông Khâm lý giải là do hệ thống khí ở trong hầm đông lạnh (chứa cá, heo sữa) bị rỉ sét, nên đá tan thành nước rồi dâng tràn lên tàu chứ tàu không hề bị thủng đáy như mọi người đã nghĩ. Chỉ một thời gian ngắn sau, Panama gửi sang thư khen và tiền thưởng như đã đề cập ở trên.

 Ông Nguyễn Văn Khâm- người gắn bó với nghiệp giải cứu tàu hàng chục năm.

Lần HTX của ông giải cứu con tàu Fusing trọng tải 1 ngàn tấn ở vùng biển Đà Nẵng cũng để lại nhiều dấu ấn. Bởi thời đó, đà dùng để giải cứu chỉ chịu được sức nặng 200 tấn, nhưng bằng kinh nghiệm, kết hợp với yếu tố “thiên thời địa lợi” nên ông đã đưa được con tàu vào xưởng sửa chữa an toàn tuyệt đối. Hay vụ tàu giải cứu tàu Vân Đồn (trọng tải 7,5 ngàn tấn) bị mắc cạn cuối năm 2009, mới giải cứu thành công cách chưa lâu cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Tàu chở 5 ngàn tấn hàng, vừa bốc xuống 1,5 ngàn tấn thì gặp nạn, mắc cạn. Với con tàu “ba khó” (trọng tải lớn, bị thủng đáy, và đang chở hàng) nhưng bằng kinh nghiệm, chỉ một vài “tuyệt chiêu” ông đã giải cứu thành công.

“Giải cứu tàu rất đa hệ, mỗi chiếc có một công thức riêng, bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo sẽ thành công”, ông Khâm nhìn nhận. Với ông, mỗi khi đứng trước một con tàu sắp giải cứu, bao giờ ông cũng lường trước 3 phương án: lời, huề, lỗ. Nếu phương án “lời” không thành thì áp dụng phương án “huề”, thậm chí không gặp may thì đành phải sử dụng phương án còn lại. Nhưng ít khi ông phải sử dụng phương án cuối cùng, bởi nếu thế thì chắc phải “bán nhà mà đền”. Mỗi lần nhận hợp đồng giải cứu tàu, ông luôn lạc quan chứ ít khi nào lắc đầu. “Bởi, tàu vào bờ được thì phải ra được, miễn là biết cách và “lợi dụng” được thời tiết, mưa, nước, sóng, gió...”, ông Khâm khẳng định.

Anh Vinh bên chiếc sà lan được giải cứu thành công tại Mộ Đức. 

Ông Khâm tâm sự: “Nhiều người hỏi rằng, tôi  làm cái nghề trục vớt tàu, có khi nào mong tàu gặp nạn, mắc cạn không, tôi nói rằng không. Bởi thực ra HTX chúng tôi sống được là nhờ đóng sửa tàu, thi công các công trình trên biển, còn giải cứu, trục vớt tàu chỉ là nghiệp. Có nhiều khi trục vớt, giải cứu tàu xong, đến chủ tàu lấy tiền họ cứ ngồi khóc, gia sản của họ cũng “đổ” hết xuống biển rồi, nỡ lòng nào mà lấy tiền của họ, mà họ cũng còn tiền đâu nữa mà lấy! Thế là đành động viên họ rồi về”.

Ở Đà Nẵng và miền Trung hiện nay, trong lĩnh vực trục vớt, giải cứu tàu gặp nạn, ngoài hai cựu trào là xí nghiệp của ông Nhung và HTX ông Khâm thì còn có một số đơn vị mới ra đời khác nhưng cũng sớm để lại tiếng tăm trên lĩnh vực này. Trong đó, Cty TNHH một thành viên Trần Tộc (Cty Trần Tộc, đóng tại P. Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một ví dụ.

Anh Trần Công Vinh (1965, kỹ sư hàng hải), phụ trách kỹ thuật của Cty Trần Tộc thổ lộ, tuy mới ra đời nhưng công ty của anh áp dụng những công nghệ mới, hơn nữa anh được học về ngành hàng hải nên luôn thấu hiểu “bệnh” của tàu gặp nạn, mắc cạn. Tuy nhiên, “thiên thời” là một trong những yếu tố hết sức quan trọng dẫn đến thành công. “Bởi khi biển đã bạc thì người khó thể cưỡng”, anh Vinh đúc kết.

Và, trong quá trình giải cứu, không phải khi nào cũng suôn sẻ, “thuận buồm xuôi gió”. Anh Vinh nhớ, cách đây chưa lâu, đơn vị anh trục vớt sà lan Chung Guang 17 bị chìm sâu 25m ở Cửa Lở (Mộ Đức, Quảng Ngãi), gặp nạn trong bão số 9-2009. Sà lan có trọng tải 2,4 ngàn tấn, xác tàu 1,4 ngàn tấn, trong đó có chiếc cần cẩu cao 40m, nặng hàng chục tấn. Nhiều người đến để ký hợp đồng đều lắc đầu. Tuy nhiên, do học trong nghề hàng hải, biết được cách “bắt” sà lan phải nổi lên nên Cty anh quyết tâm nhận. Áp dụng công nghệ mới, bơm túi khí kẹp vào sà lan với những biện pháp kỹ thuật kỹ lưỡng, sau gần một tháng trời, Cty anh đã thành công hợp đồng trước sự thán phục của nhiều đồng nghiệp, chủ sà lan. Tuy nhiên, trong vụ giải cứu này, hai thợ lặn của anh bị vướng phải một luồng nước độc ở dưới biển nên phải nằm viện, châm cứu 10 ngày mới khỏi. “May có bảo hộ đầy đủ, nếu không thật khó lường”, anh Vinh cho biết.

Theo anh Vinh, sở dĩ hiện nay tàu gặp nạn nhiều liên quan đến nhiều yếu tố. Theo đó, trang thiết bị trên tàu của chúng ta chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn; trình độ thuyền trưởng chưa đáp ứng, chưa nhiều kinh nghiệp khi xử trí các tình huống bất ngờ, khó lường; vấn đề tài chính hạn hẹp nên khi gặp mưa bão không đủ dầu để nổ máy chống cự...

Tình hình thiên tai ngày một khó lường, nhất là ngoài trùng dương xa xăm. Những chuyến tàu “cưỡi” sóng luôn đứng trước bao âu lo nhưng họ có thể an tâm phần nào nhỡ khi gặp sự cố thì đã có các “thần đèn” của biển ra tay.

Doãn Nguyên Hưng