Những tháng năm hào hùng
Tháng ba lại về, đem lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc và hoài niệm về những ngày lịch sử của quê hương, đất nước. Đặc biệt hơn, tháng ba năm nay chúng ta vui mừng chào đón sinh nhật lần thứ 90 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi biết bao thế hệ thanh niên đã rèn luyện, cống hiến cho quê hương, đất nước những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người.
Với chúng tôi, những cựu đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân, sau khi tốt nghiệp Đại học ANND ra trường được Bộ Công an phân công về nhận công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk (sau này là Đắk Nông) vào thời điểm năm 2001, năm "nước sôi lửa bỏng" về ANCT tại các tỉnh Tây Nguyên, thì những ngày tháng ba hào hùng năm ấy chẳng thể nào quên. Chào tạm biệt quê hương Đà Nẵng, chúng tôi khoác ba lô lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Thời điểm đó, các thế lực thù địch đang ráo riết tuyên truyền lôi kéo, kích động dụ dỗ một bộ phận đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham gia các hoạt động gây phức tạp ANTT tại địa phương; tham gia các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước, âm mưu đòi ly khai tự trị, tách ra khỏi Việt Nam để thành lập quốc gia riêng. Những chàng trai trẻ chúng tôi hầu hết là dân thành phố lần đầu tiên lên Tây Nguyên, lại không được ở nơi trung tâm phố xá mà được đưa thẳng về các buôn làng vùng sâu vùng xa, nơi chưa có điện sáng, nước sạch, trực tiếp 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với đồng bào.
Không biết tiếng nói, không am hiểu phong tục tập quán, địa hình nên cậu nào cũng lo sợ, không biết mình có đảm đương được công việc hay không? Qua thời gian, bất ngờ lớn nhất đối với chúng tôi chính là cách đồng bào yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ những "cậu trai" từ nơi xa lạ đến buôn làng "3 cùng" với mình. Có thể nói, thời thanh niên của chúng tôi ít có cơ hội được dự các buổi giao lưu, liên hoan, tọa đàm, lễ kỷ niệm, thăm quan... mà chủ yếu là những đêm dài hành quân làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn nước bạn Campuchia. Khó khăn, gian khổ thì vô vàn, nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chúng tôi dẫn các đoàn y bác sỹ của Việt Nam sang khám chữa bệnh, hỗ trợ nhân dân nước bạn Campuchia láng giềng trong một đợt dịch bệnh. Sau khi công việc xong xuôi, với bản tính tò mò ưa khám phá của một cán bộ Đoàn, tôi tranh thủ tìm hiểu về tổ chức thanh niên của nước bạn. Tôi rất ngạc nhiên khi được anh Touch Sina - Trưởng phòng Thanh niên Thể thao của tỉnh Mondulkyri (tổ chức quản lý thanh niên cấp tỉnh của nước bạn, tương đương cấp Tỉnh đoàn ở ta) cho biết: cả phòng chỉ có một mình anh làm công tác thanh niên, phương tiện vật chất chỉ có 1 bộ vi tính, 1 bàn làm việc và... 2 quả bóng chuyền, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất thì hầu như rất hạn hẹp, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên gặp muôn vàn khó khăn. Tôi đem những điều mắt thấy tai nghe về kể cho các bạn đoàn viên thanh niên ở Việt Nam để thấy, dù điều kiện đất nước còn khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo, nhân dân và toàn xã hội đã luôn quan tâm đến thanh niên như thế nào.
Sau này, khi hết tuổi và gửi lại những năm tháng hào hùng của một thời tuổi trẻ để nhận nhiệm vụ mới, chúng tôi luôn luôn tự hào vì mình đã có một thời sống, chiến đấu, cống hiến hết mình cho Tổ Quốc dưới ngọn cờ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những ký ức, những kỷ niệm và cả những bài học của thời đó luôn đi theo chúng tôi trong mỗi chặng đường công tác hôm nay. Tinh thần của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn rực cháy trong trái tim của chúng tôi trên chặng đường phía trước...
Hoàng Thanh Thiên