Những tờ lịch đã được "xé" như thế
(Cadn.com.vn) - Tôi từng thường xuyên vào trại tạm giam Thừa Phủ (TT-Huế) làm việc với các bị can, bị cáo. Ghi tên vào sổ, đăng ký nội dung làm việc... Xong, tôi ngồi đợi. Các đồng chí công an dẫn họ đi đến, ngồi xuống đối diện tôi qua chiếc bàn đá rộng. Giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Họ lại được dẫn vào phòng giam, để lại cho tôi những câu chuyện mà họ không muốn con cái họ biết nhưng lại mong muốn các bậc làm cha, làm mẹ đọc qua ít nhất là một lần.
Tôi vào ra trại mòn đường chết cỏ, nhưng hình ảnh bộ bàn ghế bằng đá xám lạnh lúc nào cũng lạ. Đặc biệt, những mẩu đối thoại "ngoài lề" khiến tôi trăn trở. Đó thường là ân hận muộn màng, những ước muốn cháy bỏng mà người trong cuộc có thể không còn cơ hội thực hiện.
Tôi được phép vào phòng giam số 7. Cán bộ trại cho biết, ở đó có 7 nữ phạm nhân đang trong thời gian thi hành án (xin được không nêu tên các chị). Mức hình phạt đối với họ là 2 năm 6 tháng tù, 3 năm tù, 4 năm 6 tháng tù... về các tội "Tham ô tài sản","Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng". Có một chị bị kết án về tội "Chứa mại dâm".
Các chị đang chăm chú kết từng miếng tre nhỏ vuông vức thành chiếc chiếu rộng. Biết tôi muốn hỏi chuyện, họ ngừng tay. Ban đầu còn e dè, giữ khoảng cách, nhưng thấy tôi không hỏi gì nhiều về tình tiết vụ án "của họ", nỗi ngại ngùng trên mặt các chị dãn ra. Khi bắt đầu thân thiện, các chị nói nhiều về những điều họ suy nghĩ. Về hiện tại. Những ngày đã qua. Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng, tất cả đều bắt đầu từ lỗi lầm mà họ phạm phải.
Chị H. lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù. Nhìn sắc mặt chị H. đã có sinh khí hơn nhiều so với hôm chị đứng sau vành móng ngựa, trong phòng xét xử tại tòa, cách đây chừng năm rưỡi. Qua phần kiểm tra căn cước bị cáo tại phiên tòa, ngay lúc đó, tôi biết chị có 4 con. Cháu lớn nhất vào đại học và đứa út mới hơn 4 tuổi. Vụ án "của chị" gồm 10 bị cáo, vì vậy, những người tham gia tố tụng và người thân của họ có mặt, đã khiến phòng xử án đông nghẹt. Nhớ lại không gian phiên tòa hôm đó, tôi hỏi chị H.: "Hôm tòa xử, chồng và các con chị có mặt không?". "Riêng đứa nhỏ nhất chúng tôi không đưa cháu đến.
Thời gian này cũng vậy, chỉ có chồng và mấy đứa lớn vào thăm tôi. Để lý giải sự vắng mặt của mẹ, chúng tôi nói dối cháu là mẹ đang phải đi làm ăn xa. Thỉnh thoảng, khi được phép, tôi gọi điện thoại cho cháu. Nó nhớ mẹ. Tội lắm. Nhưng, chúng tôi phải giấu. Nó còn quá non nớt, làm sao có thể chấp nhận hình ảnh người mẹ trong bộ đồ... tù. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm cháu bị sốc, sẽ hằn vào tâm hồn trong trẻo, biết bao giờ mới xóa bỏ được?", nói đến đây, nước mắt chị H. nhòe nhoẹt. Tôi im lặng. Những người bạn tù cùng phòng chị H. im lặng. Một cách để người ta bày tỏ niềm an ủi.
![]() |
"Mỗi thành quả lao động là cách chúng tôi xé đi một tờ lịch một cách có ý nghĩa...". |
Chị Th. kéo những người cùng cảnh ngộ ra khỏi cái rốn của "tâm trạng" bằng giọng nói còn ướt: "Đã có lúc tôi suy sụp. Nhất là lần đầu tiên chụp ảnh, lăn tay, tôi cảm nhận sâu sắc về cảm giác mình là tội phạm. Lúc đó, tôi không còn thiết sống. Nhưng suy cho cùng, cũng vì mình đã sai, thì phải cố gắng vượt qua nỗi đau tự mình gây nên. Phải vượt qua. Vì chồng. Vì con. Vì tất cả những người ruột thịt đang chờ".
7 chiếc chiếu đang làm dở dang, đợi đến lúc được hoàn tất. Tôi chắc rằng, không có chị nào trong 7 chị, ở ngoài đời có nghề làm chiếu. Nghe tôi nói như vậy, tất cả các chị cười xòa, khiến không khí nhẹ nhõm hơn. Chị Nh. nhanh nhảu: "Đây là công việc của chúng tôi trên chặng đường cải tạo để hoàn lương. Cũng là niềm vui tinh thần. Nếu ngồi không chẳng làm gì cả, có lẽ chúng tôi chết mất. 4 ngày để làm xong một chiếc chiếu, với chúng tôi không đơn giản chỉ là hoàn thành công việc, mà là cách chúng tôi xé đi tờ lịch một cách có ý nghĩa. Cũng có nghĩa, ngày được đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng tới gần hơn. Chúng tôi trót lạc lối, nay đang trên đường trở về".
Chị Ch., người cũng có mức án 2 năm 6 tháng tù hướng ánh nhìn xa xôi về phía cánh cửa đang mở, giọng trầm hẳn: "Tết rồi. Tết là dịp để mọi người dù đi xa đến đâu cũng về đoàn tụ, sum họp với gia đình. Chúng mình là phụ nữ, cũng là ngọn lửa cho chồng cho con. Vậy nên, tất cả đều có chung niềm mong mỏi, đó là thành tâm sửa chữa sai lầm. Tết, một số chị em đủ thời gian và điều kiện đã được đặc xá theo chính sách khoan hồng của pháp luật và Nhà nước. Chúng tôi đang chờ đến lượt mình. Niềm hy vọng này nuôi những niềm hy vọng khác... Những tờ lịch đã được "xé" như thế đó"...
Quỳnh Anh