Những vệt màu nơi góc phố

Thứ tư, 08/07/2026 09:50

Trên đường Ngô Đức Kế (Nha Trang, tinh Khánh Hòa), nép mình trước một tiệm làm tóc vào sớm mai, khi tiệm chưa mở cửa, có hai người phụ nữ để chiếc xe máy bán hàng. Một chiếc bán khoai mì, khoai lang luộc. Chiếc kia bán bắp và đậu phộng luộc. Thỉnh thoảng, trên đường tôi tạt qua mua giúp, mua gọi là để cho người bán vui. Hai người đàn bà ấy mỗi ngày từ Thành đến đây hơn chục cây số từ sáng sớm, bán hàng, và bán khoảng tới 9 giờ là xong, bởi họ bán rẻ và nhiều người chọn đến mua. Hai gánh hàng khác nhau ấy cũng là hai câu chuyện.

Những nẻo đường mưu sinh.
Những nẻo đường mưu sinh.

Bà bán khoai mì luộc hơn 60 tuổi, nụ cười buồn khi kể chuyện đang sống với con trai. Năm ngoái, bà nghỉ khoảng thời gian dài vì chồng bệnh và qua đời, bà nói giờ sống một mình buồn lắm, may mà còn đứa con trai. Thỉnh thoảng, bà lại mang theo một ít rau sạch như rau dền, cải, mồng tơi với giá 5 ngàn/bó. Bà nói con trai bà ở nhà trồng ít rau, bán cho nó có chút tiền.

Bà thứ hai khoảng 60 tuổi, bán bắp giá 5 ngàn/trái, rẻ hơn so với ngoài chợ. Đậu luộc 10 ngàn/bịch, nhiều bằng những người bán dạo bán 20.000 đồng/bịch nên rất đông khách. Giỏ bắp, đậu của bà là nồi cơm của cả gia đình, bà bán rất vui vẻ và thân thiện.

Đó là hai mảng màu cơm áo trên phố của những người phụ nữ ở tuổi đáng lẽ nghỉ ngơi, rong chơi thay vì bươn chải trong cuộc mưu sinh. Con đường Ngô Đức Kế ấy như một mảng đời trái ngược giữa xôn xao, đôi khi hai gánh hàng rong bị khuất sau những chiếc ô-tô đắt tiền đậu choán tầm nhìn của khách qua đường.

Lạ cho tôi, khi đi trên những con đường lớn nhỏ của phố, hay tò mò tìm những người phụ nữ đầu đã bạc, gương mặt đã có nhiều vết nhăn của thời gian, không có một chỗ bán buôn ổn định, tìm một nơi vào cuộc mưu sinh. Và lạ, người qua đường dường như cảm thông với những gánh hàng để nắng mai chiếu rọi, để những giọt mưa buồn buồn xiên rơi chạm vào gánh hàng, tiếng vỡ của giọt nước làm loang loang đâu đó những giai điệu buồn buồn của một bài hát cũ.

Là trên đường Hát Giang, con đường nhỏ xuyên qua nhiều ngã tư, có nhiều ngôi nhà đẹp, có nhiều giàn hoa làm nao lòng ai lạc bước đi ngang. Không chiếm lối đi, người phụ nữ già đã tuổi 70, ngồi với hai nồi chè và mấy chiếc đòn ngồi đó. Chè bà bán 10 ngàn/ly đong đầy, ngon. Bà đã ngồi từ nơi này đến nơi khác đã gần 20 năm, và mỗi ngày vẫn hai nồi chè, chỉ là thay đổi các loại chè khác nhau. Bà bảo ngày nào không bán chè là nhớ, bà cũng bảo có ngày bán ế, thế là đem đi mời hàng xóm. Rồi bà cười: "Hàng xóm họ trả lại tiền, họ chia sẻ".

Buổi tối sau giờ ăn cơm, khi trên tivi đang phát sóng chương trình thời sự, thì bà bán bánh mì lại đi chiếc xe điện nhỏ, chiếc xe như đang gồng gánh thêm giỏ cần xé chở bánh mì ủ nóng, bên cạnh treo thêm những túi bánh mì ngọt. Bây giờ là thời đại của công nghệ, nên những người bán hàng không còn phải khản giọng rao hàng, mà họ dùng loa Bluetooth, gắn bình ắc quy. Xe bánh mì lướt khi đêm xuống, giọng trên máy vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ: "Bánh mì bơ sữa năm ngàn một ổ". Bánh mì thì bán khắp mọi nơi, ở chợ bán bánh mì không 3 ngàn/ổ, những xe bánh mì thịt bán 20 ngàn/ổ, cho nên bán bánh mì dạo phải là "bánh mì bơ sữa" mới khiến cho người mua bước ra khỏi nhà, chọn mua. Có khi nghe tiếng rao, vợ tôi nói: "Sao họ đi nhanh đến thế?". Mà thật vậy, bà bán bánh mì nhỏ nhoi phóng chiếc xe điện rất nhanh, nghe tiếng rao bước ra thì bà đã qua khỏi nhà mình. Để rồi nhẩm tính, cứ đi hết phố này đến phố kia, bán được bao nhiêu ổ bánh mì để đủ phần cơm áo?.

Bà bán đậu hũ đầu tóc phai màu trắng. Bà đi xe đạp như cho tiện dừng lại, có thêm một cây gỗ chống cho xe đứng yên khi bán hàng, xe còn có chiếc dù, để khi cần thì bung ra để che nắng mưa. Có lẽ bà cũng là một trong những người phụ nữ đi khắp Nha Trang. Bà bán 10 ngàn/ly đầy. Hỏi mua, bà dừng xe, mở chiếc bình cách nhiệt màu đỏ để vớt đậu hũ, rồi lấy đường ở bình khác bỏ vào ly. Bán đậu hũ ngày xưa là gánh trên vai, đậu hũ đựng trong bình sành, nay để nhẹ nhàng đi xe đạp và đựng trong bình cách nhiệt.

Bà bán bánh nậm, bánh tai vạt… ngồi ở đường Châu Văn Liêm. Bà cũng vừa mới mất chồng, theo bà kể là quầy hàng nhỏ bé của bà bán để mua thuốc cho những ngày chồng bệnh. Nay chồng không còn nữa, bà nói buồn lắm. Buồn vì về nhà căn nhà trống trơn, buồn vì thiếu tiếng ho của chồng. Khách quen đôi khi để lại ít tiền dư, bà cười vui, ai bà cũng xưng chị: "Chị cám ơn em".

Không chỉ ở Nha Trang, trên những dặm đường tôi đi qua, tôi đã gặp những người phụ nữ đã ở tuổi nghiêng về, lặng lẽ mưu sinh với gánh hàng nhỏ bé của mình. Bữa bán được, bữa bán không, họ lặng lẽ tạo nên một phần rất riêng của cuộc sống.

Khuê Việt Trường