Nước mắt của sự thật
Ngày thi đấu thứ 27 của World Cup chứng kiến 2 cuộc chia tay bằng nước mắt của 2 niềm hy vọng mang tên Ronaldo và Mỹ. Trên sân cỏ, trên khán đài hay trước màn ảnh nhỏ, nước mắt đã rơi không chỉ bằng cảm xúc nhất thời, mà vỡ òa sau bao nhiêu tích tụ của hy vọng, mong chờ, nuối tiếc… Ngôn ngữ của nước mắt.
Khi tiếng còi của trọng tài là Adham Makhadmeh người Jordan vang lên trên sân Seattle của nước Mỹ, ống kính truyền hình thay nhau lia về sân cỏ- nơi nhiều cầu thủ chủ nhà úp mặt xuống sân giấu đi những giọt nước mắt, và khán đài - hàng ngàn người Mỹ thẩn thờ với đôi mắt đỏ.
Người Mỹ không mê bóng đá bằng bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày, nhưng họ vẫn yêu đội tuyển bóng đá của mình, đặc biệt là khi chứng kiến World Cup 2026 diễn ra tại quê hương, và các cầu thủ của họ đang có những màn trình diễn khá mãn nhãn trước đó. Tình yêu đó trở nên tràn đầy hơn sau phút 31, khi Tillman đá phạt chạm đầu Vanaken bay vào khung thành đội tuyển Bỉ. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng vẫn là 1-4, phần thắng nghiêng về đội tuyển Bỉ, Mỹ là đội đồng chủ nhà thứ 3 dừng bước.
Cách biệt quá lớn. Nước mắt nói thay tất cả. Rằng người Mỹ tiếc nuối vì không thể tiến xa hơn vào lúc mà niềm hy vọng lên cao nhất, rằng người Mỹ chấp nhận sự thật thua kém về bản lĩnh và đẳng cấp một cách “tâm phục khẩu phục”.
Cũng trong ngày 7-6, Bồ Đào Nha của Ronaldo thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong đường tơ kẽ tóc. Ống kính như dồn cả vào huyền thoại Bồ Đào Nha trong ngày ra sân lần cuối cùng ở sân chơi này. Ống kính “đi theo” CR7 từ sân cỏ cho đến đường hầm sân Dallas, để “chớp lấy” những giọt nước mắt của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, chủ nhân của 976 bàn thắng. Có lẽ, đây là hình ảnh ám ảnh nhất thế giới bóng đá: khoảnh khắc Ronaldo bước đi một mình trong đường hầm, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Một huyền thoại sở hữu ý chí thép, một cỗ máy săn bàn không biết mệt mỏi, người luôn ngẩng cao đầu trước mọi giông bão, cuối cùng đã gục ngã trước sự nghiệt ngã của số phận và thời gian. World Cup - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập vĩ đại của Ronaldo- đã mãi mãi nằm ngoài tầm với. Giọt nước mắt của CR7 cũng là lời thừa nhận cay đắng rằng, ngay cả những vị thần cũng không thể chiến thắng được thời gian. Đó là một nốt lặng buồn, khép lại một kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá thế giới.
Bóng đá là cả đại dương cảm xúc, đặc biệt là World Cup. Ở nơi mà bàn thắng và chiến thắng chiếm ưu thế cho những sự tôn vinh, thất bại thường đi kèm với sự nhục mạ, thậm chí nhận lấy sự thù hằn. Nhưng cần biết rằng, với bóng đá knock-out, không thắng thì bại, Ronaldo thì là Yamal, Rodri; không không Bồ Đào Nha thì Tây Ban Nha, không Mỹ thì Bỉ...
Trước đó, cũng tại World Cup trên đất Mỹ, Mexico và Canada, nước mắt đã chảy không chỉ vì thất bại, mà còn bằng trách nhiệm và tình yêu xứ sở. Như Son Heung-min, đã chiến đấu đến kiệt sức với chiếc mặt nạ bảo hộ, vừa chứa đựng tình yêu vẹn nguyên với màu áo đỏ và sự tiếc nuối của một ngôi sao cô đơn luôn khát khao đưa bóng đá nước nhà vươn tầm thế giới. Như Ochoa, “kẻ gác đền huyền thoại” dành cả thanh xuân cho bóng đá Mexico, với mái tóc xù lãng tử gục đầu rơi lệ. Như Neymar, một thiên tài sinh không gặp thời với nỗi đau vô bờ trong trận cuối cùng ở sân chơi World Cup. Và có cả Modric, hiện thân của sự bền bỉ và ý chí phi thường không thể kéo dài phép màu…
World Cup 2026 rồi sẽ kết thúc, nhà vô địch được xướng tên, nhưng ký ức của người hâm mộ sẽ luôn lưu giữ những giọt nước mắt của Ochoa, Son Heung-min, Neymar, Modric và Ronaldo… Cay đắng, chấp nhận, nhưng cũng là tình yêu, đam mê và sự cống hiến tận cùng mà họ dành cho bóng đá. Và như thế, họ vẫn nằm trong tim của hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh.
S.T



