Quê hương tuổi thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thứ hai, 17/06/2019 13:09

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từng nhận xét: “Thiên nhiên mà mọi người biết sau này qua những ca khúc của Trịnh Công Sơn là một thiên nhiên Huế đã được tái tạo từ nỗi đam mê”. Sinh ra ở Đắk Lắk nhưng từ 4 tuổi, cậu bé Trịnh Công Sơn đã theo gia đình ra Huế sinh sống. Tuổi thơ gắn liền với Huế nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn có những hồi ức không thể xóa nhòa về mảnh đất nơi đây. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nhận định: “Những năm tháng tuổi thơ ở Huế là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của Trịnh. Ông sống giữa tình yêu thương của gia đình, hít thở thiên nhiên Huế vàng son và thơ mộng... Nó chói lên ánh hồ quang của một tiềm thức sâu thẳm với đường phượng bay tràn ngập sương mù, và những hàng cây thắp những ngọn nến màu xanh non”.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) tại Không gian sáng tạo nghệ thuật “Vẽ nhạc Trịnh”. Ảnh Nguyễn Văn Toàn

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường hồi tưởng: “Thời kỳ ở Bến Ngự, Trịnh Công Sơn thường ham mê thú vui đi bắt ve ve với một vài người bạn thân. Những con ve sống đời ấu trùng suốt 4 năm dưới những hang sâu tự khoét lấy trong lòng đất, đợi đến mùa hè để trưởng thành. Khi thân thể đã chuyển hóa thành hình con ve, chúng ngoi lên mặt đất đậu trên những cành cây, hát vang lừng những tuổi học trò cho đến một ngày đầu thu thì đời ve kết thúc. Suốt đời ve ve, nó chỉ biết ca hát, người ta thường mệnh danh nó là “ca sĩ mùa hè”.

Sau này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát “Tiếng ve gọi hè” khiến những em thiếu nhi cảm thấy xuyến xao khi mùa hè về, khi được vui thú với bạn bè suốt ngày sau những ngày tháng học tập vất vả: “Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè/ Và trong những tàn lá me kêu hè hè hè/ Chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về/ Giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay đầy trong gió/ Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ…”. Ưu ái với mùa hè, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn có bài hát “Mùa hè đến” với những ca từ thật dễ thương: “Mùa hè đến những cơn mưa vội vàng qua/ Phượng tươi thắm nhớ đôi môi hồng mùa hạ/ Có đầy trong lá và trong gió/ Bầy ve hát xôn xao phố nhà…”.

Trong bài hát “Tuổi đời mênh mông” của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như nhớ lại tuổi thơ yêu dấu: “…Thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng/ Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha/ Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ/ Đường dìu chân em đi đến những miền xa/ Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ/ Mùa cây trái níu chân về…”. Đặc biệt nhất là hai câu hát cuối “Em về giữa thiên nhiên em cười em nói/ Như sóng đùa biển khơi” như một mơ ước được trở lại thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm ở vùng đất Cố đô Huế.

Cái tài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khiến Huế - vùng đất trời giao hòa và lối sống từ tốn nhưng đầy ắp tình nghĩa của người dân được đưa vào ca từ để “quảng bá” đến với các thính giả nhỏ tuổi cả nước. Trong bài hát “Em sẽ là hoa hồng nhỏ”, cả đất trời, tính cách của người Huế như thu lại qua những ca từ: “Trời mênh mông đất hiền hòa/ Bàn chân em đi nhè nhẹ/ Đưa em vào tình người bao la”. Bởi thế, Huế luôn nằm trong trái tim của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bởi đây chính là quê hương: “Này em trong mỗi con tim/ Nhớ mang quê hương của mình” (Như những hòn bi xanh).

Nguyễn Văn Toàn