Rơi mặt nạ, lộ lòng tham!
Trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam chứng kiến những cơn “địa chấn” khi cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn liên quan đến những “idol” mạng xã hội. Điển hình như, vụ án “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Chị Em Rọt; vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98); vụ gian lận chỉ số chất lượng sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body liên quan đến ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) và vụ “phù phép” mỹ phẩm nhập lậu giá rẻ từ Trung Quốc thành “hàng hiệu” của Hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa.
Thực phẩm “bẩn” được tung hô như… thần dược
Khởi đầu cho chuỗi các vụ án hàng giả được tung hô như “thần dược” là vụ án kẹo rau củ mang thương hiệu Kera, sản phẩm từng tạo nên cơn sốt mua sắm nhờ sự bảo chứng của những cái tên đình đám, như: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Bằng sức ảnh hưởng của những “idol” mạng xã hội nói trên, họ đã thực hiện những buổi livestream với lượng người xem kỷ lục và luôn khẳng định về một sản phẩm “tâm huyết” và “an toàn tuyệt đối”.
Thế nhưng, đằng sau đó lại là một sự thật trần trụi về công thức “không rau củ”. Tại các nhà máy như Asia Life, kẹo Kera được sản xuất với chi phí cực thấp, cắt giảm gần như toàn bộ các thành phần tự nhiên để thay thế bằng hỗn hợp đường và chất tạo màu. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự đã xác định hàm lượng chất xơ thực tế trong mỗi viên kẹo chỉ đạt mức 0,032g, một con số gần như bằng không so với nhu cầu dinh dưỡng cơ thể.
Để đánh lừa người dùng, các đối tượng đã trộn một loại thuốc nhuận tràng y tế (hoạt chất Sorbitol) vào sản phẩm, với tỷ lệ lên tới 33,8%. Và nó lại được khoác lên mình lớp áo “chiết xuất 10 loại rau củ” để lừa dối hơn 56.000 khách hàng nhẹ dạ.
Một loại thực phẩm “bẩn” khác có mức độ nghiêm trọng hơn là các dòng sản phẩm giảm cân do Công ty ZuBu phân phối trực tiếp, liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) và ca, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Các dòng sản phẩm giảm cân do Công ty ZuBu phân phối có chứa những độc chất bị Bộ Y tế nghiêm cấm, như: Sibutramine và Phenolphthalein. Đây là những hoạt chất có khả năng gây suy tim, đột quỵ và ung thư, nhưng lại được Ngân 98 quảng bá như những “bí thuật” làm đẹp thần tốc.
Vụ án liên quan đến “DJ Ngân 98” còn cho thấy một thủ đoạn lách luật tinh vi hơn dưới hình thức “bia kèm lạc” nhằm né tránh việc lập hồ sơ công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. Các sản phẩm giảm cân đó không bán trực tiếp mà được “tặng” trong các combo sản phẩm khác. Thực chất, đây là hoạt động sản xuất thực phẩm giả hoàn toàn từ khâu phối trộn nguyên liệu đến đóng gói tại các cơ sở không đủ điều kiện, nhưng lại được “khoác áo” bằng thương hiệu cá nhân để tạo vỏ bọc an toàn.
Khác với hai vụ việc trên, sai phạm tại thương hiệu Hanayuki của ông Nguyễn Quốc Vũ lại nằm ở sự “gian lận chỉ số kỹ thuật” trong ngành mỹ phẩm cao cấp. Đây là hình thức giả mạo nội dung ngay trên chính sản phẩm chính hãng. Việc sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body ghi nhãn SPF 50 nhưng thực tế chỉ đạt mức SPF 2,4. Thủ đoạn này tinh vi ở chỗ người tiêu dùng không thể nhận biết bằng mắt thường hay vị giác, mà chỉ có thể phát hiện thông qua các thiết bị đo lường chuyên dụng tại phòng thí nghiệm.
Cũng bằng thủ đoạn gian dối để “móc túi” khách hàng, “đế chế” thẩm mỹ viện Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa) và Hoàng Kim Khánh đã thiết lập một đường dây buôn lậu mỹ phẩm tinh vi từ Quảng Châu (Trung Quốc), thông qua các công ty “ma” tại Hồng Kông để phù phép nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm rẻ tiền, không qua kiểm định chất lượng đã nghiễm nhiên trở thành hàng cao cấp thương hiệu Doctor Magic, mang về doanh thu nghìn tỷ cho những kẻ chủ mưu, đồng thời để lại những rủi ro khôn lường trên gương mặt và làn da của hàng vạn phụ nữ.
Quy trình khép kín trục lợi trên sức khỏe cộng đồng
Điểm tương đồng lớn nhất và cũng là nguy hiểm nhất trong tất cả các vụ án này chính là việc triệt để lợi dụng “quyền năng” của livestream và niềm tin mù quáng của người hâm mộ. Thay vì sử dụng các kênh phân phối truyền thống vốn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý thị trường, các đối tượng đã biến trang cá nhân và các phiên phát sóng trực tiếp thành “đại bản doanh” bán hàng.
Qua các vụ án nói trên còn cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong phương thức và thủ đoạn phạm tội, tạo nên những kịch bản lừa dối người tiêu dùng tinh vi chưa từng có. Ở đó, các giá trị về chất lượng sản phẩm được bảo chứng bằng sự hào nhoáng, sự giàu có hoặc danh tiếng cá nhân của những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều này khiến người mua dễ dàng bỏ qua việc kiểm tra các chứng nhận pháp lý hoặc tem nhãn sản phẩm.
Chuỗi vụ án từ kẹo Kera, thực phẩm chứa chất cấm của “Ngân 98”, sản phẩm “gian lận chỉ số kỹ thuật”, cho đến đường dây buôn lậu của Mailisa không đơn thuần là những vụ án kinh tế riêng lẻ, mà còn bộc lộ những bất cập, thậm chí có cả một mạng lưới bảo kê và tiếp tay tinh vi được thiết lập, bắt đầu từ những đơn vị vốn được coi là “gác cổng” cho chất lượng hàng hóa. Đó là khi các chứng nhận mang tính khoa học đối với sản phẩm hàng hóa bị mua chuộc bởi những phiếu kiểm nghiệm “ma”; khi một số cán bộ có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước tha hóa bởi đồng tiền hối lộ...
Đơn cử, vụ kẹo rau củ Kera có liên quan đến vụ án “phiếu kết quả ma” mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 100 bị can về các tội danh: “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Theo đó, vụ án “phiếu kiểm nghiệm ma” xảy ra tại Công ty Khoa học TSL, Công ty Khoa học công nghệ Avatek liên quan đến Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek). Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa HIUP trong vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Đây là những sản phẩm liên quan đến các vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Dưới sự điều hành của Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương các công ty này đã biến hoạt động thử nghiệm mẫu vật thành một quy trình sản xuất “phiếu kết quả ma”. Thay vì thực hiện các phân tích hóa lý nghiêm ngặt, các kỹ thuật viên chỉ cần “vẽ” ra các chỉ số đẹp như mơ để khớp với yêu cầu của doanh nghiệp. Với hơn 220.000 phiếu giả được phát hành, Đoàn Hữu Lượng và đồng bọn đã thu về hàng chục tỷ đồng.
Sự gian dối này không chỉ dừng lại ở các đơn vị tư nhân mà còn lan vào bộ máy quản lý nhà nước tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cùng với đó là vai trò “môi giới” của Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ). Khánh đã nhận hàng tỷ đồng từ các đơn vị kiểm nghiệm để làm cầu nối, dùng tiền và các mối quan hệ để “mở cửa” các cơ quan bộ ngành, giúp những hồ sơ gian dối được phê duyệt.
Tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 2 cựu Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng một số thuộc cấp đã đánh mất mình trước những khoản tiến hối lộ theo “suất” của từng bộ hồ sơ, sẵn sàng lờ đi các quy trình hậu kiểm bắt buộc để cấp khống 10.000 giấy cho doanh nghiệp lưu hành các sản phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn về thực phẩm.
Tổng kết lại, dù khác nhau về mặt hàng hay cách thức tiếp cận, những vụ án nêu trên đều phản ánh một mô hình tội phạm kinh tế kiểu mới: sản xuất hàng kém chất lượng dựa trên nền tảng “ngợp” của truyền thông mạng xã hội. Các đối tượng không chỉ đơn thuần là giả mạo một thương hiệu có sẵn, mà tự xây dựng các thương hiệu “giả từ bên trong” nhưng có vẻ ngoài bóng bẩy. Và trong quy trình “khép kín” đó còn có cả sự tiếp tay của các cơ quan, đơn vị được xem là “người gác đền” trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
Nguyễn Quang














