Ronald Reagan và ký ức 30 năm sau vụ ám sát

Thứ bảy, 02/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Hôm 30-3 (giờ Washington), cả nước Mỹ kỷ niệm 30 năm ngày cựu Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát hụt. Những hình ảnh của vụ ám sát được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình khi hung thủ John Hinckley Jr nhắm về phía ông Reagan trong lúc ông đang rời khách sạn Washington Hilton. Vì sao ông Reagan có thể thoát chết trong gang tấc?

Ngày 30-3-1981, chỉ 69 ngày sau khi chính thức là tổng thống nước Mỹ, Ronald Reagan bị bắn bên ngoài khách sạn Washington Hilton. Những cận vệ đã đẩy ông vào trong xe và nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện sau khi phát hiện có một viên đạn đã trúng ngực Tổng thống. 3 người khác bị thương trong vụ này. Hung thủ John Hinckley Jr sau đó được tha bổng tại tòa vì bị tâm thần, nhưng bị giam trong bệnh viện tâm thần mãi cho đến nay. Ngày đó, chính phản ứng của tổng thống trước vụ ám sát đã làm nên cuộc đời mới của ông.

Đối với nhân viên cận vệ Jerry Parr, đó là một ngày bình thường. “Rawhide” là bí danh mà Cơ quan mật vụ Mỹ thường dùng để gọi Tổng thống Reagan, người đang có bài phát biểu tại Khách sạn Washington Hilton trên con đường chỉ cách Nhà Trắng vài phút đi xe. Sau khi kết thúc bài diễn văn, vị Tổng thống thứ 40 của Mỹ ra khu vực dành cho khách VIP và đi về phía ô-tô của mình. Có vài phóng viên đi bên trái ông, một vài người quay phim và một vài người qua đường. Theo tiêu chuẩn an toàn an ninh cho một Tổng thống Mỹ hiện nay, việc bảo vệ an ninh cho người đứng đầu Nhà Trắng khi đó thật lỏng lẻo đến bất ngờ. Có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận tổng thống. Một trong những người đó là John Hinckley Jr, mang theo súng và mong muốn tạo ấn tượng ghi dấu ấn trong đời.

 Tổng thống Ronald Reagan được các cận vệ đẩy vào trong xe. Ảnh: AP

Khi đến gần xe, Tổng thống Reagan quay sang trái, vẫy tay chào mọi người. Nhân viên cận vệ Parr nhớ lại, “khi chúng tôi chỉ cách chiếc xe khoảng 1,5m đến 2m. Tôi nghe hai tiếng súng vang lên”. Parr không kịp suy nghĩ gì, dường như quăng tổng thống vào trong xe theo phản xạ tự nhiên. Parr đã dùng thân mình che cho Tổng thống đề phòng nếu có tay súng thứ hai đang chờ bắn khi cửa xe mở ra. Trong đoạn băng do những người đứng bên cạnh Tổng thống quay được, người ta có thể nghe giọng hét vang: “Đưa ông ra khỏi đây! Nhanh! Nhanh! Đưa ông ra khỏi đây!” lấn át những âm thanh lộn xộn của hiện trường vụ việc. Chiếc Limousine chống đạn của ông Reagan chạy nhanh. Bên trong xe, Parr sờ quanh người tổng thống nhưng không tìm ra bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên, sau đó tổng thống nói ông cảm thấy đau ngực và cho rằng, có lẽ ông bị gãy xương khi được đẩy vào trong xe. Ngay sau đó, đài phát thanh của Cơ quan mật vụ đưa tin, “Rawhide vẫn ổn”. Tổng thống được đưa về Nhà Trắng - nơi an toàn nhất ở Washington.

Nhưng Parr, người luôn ngồi bên cạnh Tổng thống lúc đó tỏ ra nghi ngờ. Đến giao lộ Dupont, ông hỏi tổng thống cảm thấy thế nào. Tổng thống nói: “Tôi bình thường, nhưng có lẽ môi trong của tôi bị thương”. Và Tổng thống bắt đầu khạc ra máu, nhiều nước bọt quanh miệng, môi tái xanh”. Ông Parr quyết định đưa Tổng thống vào bệnh viện, và ông Reagan đồng ý. Hành động đó có lẽ đã cứu mạng tổng thống. Tổng thống Reagan tự bước ra khỏi xe vào Bệnh viện Đại học George Washington nhưng ngay sau đó đổ sầm xuống đất. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ tìm thấy vết thương: một viên đạn đã bay thẳng vào người ông Reagan khi Parr mở cửa xe để đưa tổng thống vào trong. Nơi trúng đạn cách bên dưới nách trái khoảng 15cm. Viên đạn vẫn nằm trong phổi trái của tổng thống.

Thư ký báo chí Nhà Trắng James Brady, một nhân viên cảnh sát quận Columbia cũng bị thương. Vết thương khiến ông bị tê liệt toàn thân suốt đời. Không khí bên ngoài bệnh viện thật rối bời. Trên chương trình truyền hình trực tiếp vụ tai nạn, Frank Reynolds của ĐÀI ABC từng trấn an khán giả rằng, Tổng thống Reagan không bị bắn, nhưng sau đó phải đính chính là ông bị bắn. Tại bệnh viện, huyết áp của ông Reagan dần cao lên và ổn định, nhưng máu vẫn chảy vào phổi. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Khi nhóm bác sĩ phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng, tổng thống nhìn họ và nói đùa với vẻ mặt nghiêm trọng: “Tôi hy vọng tất cả các bạn đều là người Đảng Cộng hòa”. Sau khi phẫu thuật xong, Tổng thống vẫn đùa. Theo ông Del Quentin Wilber, người đã ghi lại từng giây từng phút trong ngày phẫu thuật đó cho rằng, chính phong cách này giúp nâng tầm nhiệm kỳ tổng thống của ông Reagan.

“4 tổng thống trước đây đều bị bắn chết nhưng ông Reagan vẫn còn có thể nói đùa, như giễu cợt cái chết. Người dân Mỹ yêu thích điều này. Ông Reagan sau đó trở thành tổng thống đầu tiên sau gần 30 năm cầm quyền trong hai nhiệm kỳ. Và khi ông rời Nhà Trắng, ông vẫn được người dân yêu mến.

Hôm 6-2, người dân Mỹ đã tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố Tổng thống Reagan. Nhưng có lẽ nói đúng hơn, vị Tổng thống 40 của nước Mỹ được sinh ra cách đây đúng 30 năm.

Thanh Văn
(Theo BBC)