Tái cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng

Thứ ba, 19/05/2026 06:50

Đà Nẵng mới sau hợp nhất có diện tích gần 12.000km², với không gian phát triển mở rộng từ đồng bằng đến trung du, miền núi; từ đô thị hiện đại đến các vùng sinh thái, di sản văn hóa và khu kinh tế mở Chu Lai, đòi hỏi phải tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại.

Kỳ 1: Cơ hội để kiến tạo siêu đô thị biển đa cực

Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: Minh Sơn
Cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Minh Sơn

Từ đô thị "nén" đến vùng phát triển tích hợp

Gần ba thập kỷ qua, Đà Nẵng được xem là một trong những hình mẫu tiêu biểu của quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. Thành phố ghi dấu ấn với tốc độ phát triển nhanh về hạ tầng, du lịch và dịch vụ; nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính và chất lượng sống đô thị. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, mô hình phát triển hiện tại cũng dần bộc lộ những giới hạn, nhất là sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Không gian đô thị vẫn tập trung chủ yếu quanh lõi trung tâm ven sông Hàn, Hải Châu và dải ven biển từ bán đảo Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, tạo nên cấu trúc đô thị mang tính đơn cực. Điều này kéo theo áp lực ngày càng lớn về dân số, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng, trong khi dư địa phát triển mới của thành phố đang đòi hỏi một hướng tiếp cận cân bằng và bền vững hơn.

Theo định hướng trước đây, sáu quận trung tâm phát triển theo mô hình đô thị nén, tập trung các khu thương mại, dịch vụ, tài chính và nhà cao tầng. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả sử dụng đất nhưng cũng tạo ra hàng loạt áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và xã hội, mật độ dân số tại nhiều khu vực đã ở mức cao như Hải Châu, Thanh Khê,... tình trạng ùn tắc thường xuyên xuất hiện tại nhiều nút giao như: phía tây cầu Rồng, Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân,... Không gian công cộng, cây xanh và mặt nước trong lõi đô thị ngày càng thu hẹp, những sự cố như sụt lún gần đây cũng cho thấy yêu cầu phải nhìn lại định hướng phát triển quá dày đặc tại trung tâm. Thực tế đó đặt ra một câu hỏi lớn: Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng theo mô hình cũ hay chuyển sang một cấu trúc phát triển mới?

Sau hợp nhất, câu trả lời dần trở nên rõ ràng hơn, thành phố không thể tiếp tục vận hành theo mô hình đô thị đơn lẻ, mà cần chuyển sang cấu trúc vùng phát triển tích hợp đa chức năng. Lợi thế của Đà Nẵng mới nằm ở khả năng hội tụ hiếm có nhiều nguồn lực chiến lược trong cùng một không gian phát triển: biển, vịnh, sông, núi, hệ thống di sản văn hóa cùng các hạ tầng động lực như: cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chu Lai, Khu kinh tế mở, Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế,... lại nằm ở vị trí địa chiến lược trung điểm cả nước, đồng thời là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên, Lào, Thái Lan và Tiểu vùng sông Mê Kông, mở ra cơ hội hình thành một cực tăng trưởng lớn của Việt Nam với một siêu đô thị biển hiện đại, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hình thành cấu trúc đô thị đa cực

Trong điều kiện mới, mô hình phát triển đa cực được xem là giải pháp chiến lược nhằm phân bổ lại không gian dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế. Theo định hướng này, thành phố tương lai sẽ không còn chỉ có một trung tâm duy nhất, mà hình thành nhiều cực phát triển liên kết với nhau bằng hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía Đông tiếp tục được xác định là vùng động lực tăng trưởng chủ đạo của thành phố. Trục liên kết chiến lược của chuỗi đô thị Đà Nẵng – Điện Bàn – Hội An tạo nền tảng hình thành cực tăng trưởng quy mô lớn cho toàn khu vực miền Trung. Đây sẽ là trung tâm tài chính mang tầm khu vực và thế giới, hội tụ các trụ cột dẫn dắt nền kinh tế như: công nghệ cao, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khác với trước đây, vùng lõi không nên tiếp tục phát triển theo hướng bê-tông hóa và gia tăng mật độ cao tầng bằng mọi giá. Quy hoạch mới cần hướng đến mô hình "đô thị 10 - 15 phút", nơi người dân có thể tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện, không gian giải trí trong thời gian ngắn thông qua hệ thống giao thông công cộng. Các tuyến metro, xe buýt nhanh và giao thông xanh phải trở thành cấu trúc nền tảng định hướng phát triển đô thị. Tư duy giao thông cũng cần thay đổi, từ ưu tiên "lưu lượng xe" sang ưu tiên "khả năng tiếp cận". Nếu tiếp tục mở rộng đường sá để phục vụ xe cá nhân, thành phố có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn của ùn tắc như nhiều đô thị lớn khác. Ngược lại, nếu giao thông công cộng được đầu tư sớm, thành phố có thể định hình hành vi di chuyển bền vững ngay từ đầu.

Nhiều nhà cao tầng tại vùng lõi Hải Châu.

Bên cạnh vùng lõi trung tâm, khu vực Duy Xuyên – Thăng Bình cần được định hướng trở thành trung tâm hành chính, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và công nghiệp công nghệ cao. Lợi thế lớn của khu vực này là quỹ đất rộng, địa chất ổn định, mật độ dân cư thấp, cảnh quan ven biển và ven sông đẹp, phù hợp để phát triển các khu đô thị mới hiện đại, thân thiện môi trường và có khả năng thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Ở phía Nam, trục Tam Kỳ – Núi Thành được định hướng trở thành cực tăng trưởng về công nghiệp, logistics và hàng không, với hạt nhân là Khu kinh tế mở Chu Lai. Khu vực này sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về cảng biển, sân bay cùng quỹ đất rộng lớn, thuận lợi cho phát triển công nghiệp quy mô lớn và các trung tâm logistics hiện đại. Bên cạnh đó, khu vực này còn hội tụ những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên như: Vịnh An Hòa, Tam Hải, Biển Rạng,… với vẻ đẹp nguyên sơ cùng những bãi cát trắng mịn, uốn lượn quanh các triền vịnh, nằm giao thoa với trục kết nối chiến lược giữa đường ven biển Võ Chí Công và sân bay Chu Lai có thể kỳ vọng hình thành một "Vịnh tình yêu" – thiên đường nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế.

Khu vực phía Tây được định hướng giữ vai trò không gian sinh thái và hành lang kết nối quốc tế theo trục Đông – Tây. Nếu vùng Đông là động lực tăng trưởng kinh tế, thì vùng Tây sẽ là "lá phổi xanh" của toàn đô thị, đóng vai trò cân bằng sinh thái và phát triển bền vững cho toàn vùng. Khu vực này có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế rừng, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái cộng đồng. Chính sự hội tụ nhiều sản phẩm đặc trưng và tài nguyên quý giá như: Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, các loại dược liệu bản địa cùng những điểm đến giàu giá trị sinh thái như: Đỉnh Quế, núi Ziliêng với quần thể Pơ mu cổ là nền tảng thuận lợi để quy hoạch thành các mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy giá trị rừng.

Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: Minh Sơn

Điểm quan trọng nhất của quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới không chỉ là mở rộng không gian, mà phải thay đổi cách tiếp cận. Trong nhiều năm, quy hoạch đô thị ở Việt Nam thường dựa trên tư duy tuyến tính: tương lai là sự kéo dài của quá khứ. Nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, quy hoạch không thể là một bản vẽ tĩnh. Do vậy, thành phố cần một bản quy hoạch "sống", có khả năng thích ứng và tự điều chỉnh trước các biến động tương lai. Điều đó đòi hỏi phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị vùng; từ phát triển ngắn hạn theo nhiệm kỳ sang chiến lược dài hạn nhiều thập niên. Quan trọng hơn, quy hoạch phải đặt con người vào vị trí trung tâm. Một đô thị lớn không thể chỉ được đo bằng số lượng cao ốc hay tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị cốt lõi của thành phố tương lai phải là chất lượng sống, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và sự hài hòa giữa phát triển với bảo tồn văn hóa, sinh thái.

(còn nữa) Minh Sơn