Tạp bút: Quê nhà tôi ơi...!
(Cadn.com.vn) - Sáng vừa tỉnh giấc, chợt điện thoại đổ chuông liên hồi. Đầu máy bên kia, giọng đứa bạn thân hối hả: Sao mày không về quê... chạy lũ?! Chẳng biết trả lời ra sao, đành dập máy...
“Chạy lũ”, hai từ có thể xa lạ với rất nhiều người, nhưng với tôi, nó đã ăn sâu vào tâm thức. Quãng thời gian ở quê, phải đến hàng chục năm trời có lẻ, năm nào tôi cũng chứng kiến cảnh nước lũ quê mình. Vậy mà, mấy hôm nay, trời mưa không dứt. Buổi sáng, nghe đài thông báo “mực nước trên các sông đang dâng cao, trên mức báo động...” làm lòng tôi quặn thắt.
Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Lam “nước khi trong khi đục”. Tuổi thơ tôi gắn liền với bão và lũ. Đến mức ở cái tuổi chỉ biết ăn và ngủ thì tôi đã biết thêm quy luật hoành hành của... thời tiết quê mình. Trong ký ức của tôi, 1 năm thường có 12 cơn bão và chỉ khi cơn bão số 12 đi qua thì người dân quê tôi mới tạm yên tâm để sản xuất. Những đứa trẻ như tôi cũng vì thế mà quen với cảnh “bắt cá giữa đường”.
Ngày xưa, cứ đến mùa hè, bọn trẻ chúng tôi vẫn thường rủ nhau ra sông tắm mát. Dòng sông như bầu sữa mẹ nuôi dưỡng tuổi thơ, bồi đắp phù sa cho làng quê thêm trù phú. Vậy nhưng, khi mùa mưa đến, nước sông lại dâng cao và nhấn chìm tất cả. Hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân... đã bị thủy thần nuốt trọn. Hình ảnh cha tôi, mẹ tôi và nhiều nông dân khác có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời, khi mà cứ đến mùa mưa, họ lại dõi mắt lên bầu trời nhìn những màn mưa xám xịt, rồi quay ra cánh đồng mênh mông nước bạc thầm cầu mong cho mưa thôi, nước ngừng.
![]() |
Đường làng chìm khuất trong dòng nước lũ, thúng trở thành phương tiện đi lại của người dân. Ảnh: T.T.O |
Hôm nay, đi trong mùa lụt miền Trung, tôi càng thấy đồng cảm với người dân quê mình. Mỗi hạt lúa, củ khoai trên mảnh đất này đều chất chứa trong nó những giọt mồ hôi mặn chát, gánh cả nắng hạn tháng Sáu và mưa lũ tháng Mười... Quanh năm lam lũ vất vả, đến khi thu hoạch thì nước lũ ập về và cuốn phăng tất cả, để lại sau nó là cảnh tượng trắng tay, nhiều người dân đã không gượng dậy nổi!!
Chỉ mới đây thôi, ở nơi rốn lũ miền Trung thân yêu, tôi đã phải chứng kiến nhiều hình ảnh thương tâm, đau lòng. Những gương mặt bơ phờ và đau đớn vì người thân bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị nhấn chìm và hoa màu hư hỏng vì nước lũ... Những đứa trẻ ngồi bó gối, chịu đói khát trong những căn nhà bốn bề ngập nước. Những ngôi trường đang bị nước lũ bủa vây. Và ngay cả mạng sống của họ trên những nóc nhà cũng đang bị “thủy thần” rình rập...
Khi ngồi viết những dòng chữ này, trái tim của chúng tôi, những người con miền Trung xa quê lại đang hướng về miền rốn lũ ấy. Ở đó có gia đình chúng tôi, những người thân yêu của chúng tôi, và rất nhiều số phận khác đang run rẩy. Mong sao cơn lũ đi qua để họ được... làm lại từ đầu!
Đà Nẵng, mùa mưa tháng 10!
Doãn Nguyên Hưng