Thật và Mộng
Ai đã xem tranh vẽ về những ngôi biệt thự cổ Pháp ở Đà Lạt của ông hẳn sẽ không thể nào quên được cái cảm giác bị dẫn dụ vào thế giới những ngôi biệt thự cổ ẩn hiện giữa trập trùng đồi dốc, rừng thông, mây núi, sương chiều, nắng mai. Càng không thể không bị ám ảnh bởi những hình, những sắc đầy mê dụ đó được khởi tạo từ tâm cảm của người họa sĩ nặng niềm đam mê, nhiều trăn trở, lắm lụy phiền. “Tôi nghĩ, quỹ biệt thự Pháp ở Đà Lạt là một kho báu kiến trúc mà chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó những ngôi biệt thự cổ biến mất?” - họa sĩ Vi Quốc Hiệp chia sẻ.
Tâm cảm ấy đã thôi thúc ông cầm cọ vẽ để níu giữ, bảo tồn nét kiến trúc xưa đã trở thành giá trị căn bản của Đà Lạt. Tuy nhiên, nếu chỉ lưu giữ nét xưa Đà Lạt theo kiểu sao chép, tức mô tả trực tiếp theo mắt nhìn thấy, thì họa sĩ Vi Quốc Hiệp chẳng khác nào một nhà ký họa, chuyên khảo tả, ghi chép, thu thập tư liệu về kiến trúc biệt thự cổ Pháp tại Đà Lạt. Cái làm nên dấu ấn cá nhân ông, với tư cách là một họa sĩ, nằm ở chất mộng mị rất nhạc và rất thơ nơi những bức tranh nhiều tính ẩn dụ, mơ hồ. Chính cái chất mộng mị ấy đã phá vỡ sự logic toán học của những kết cấu cứng mang tính khuôn thước trong các công trình kiến trúc đô thị mà người Pháp tạo dựng tại Đà Lạt khiến những bức tranh vẽ biệt thự của họa sĩ Vi Quốc Hiệp như đẹp hơn, ám gợi hơn và cũng quyến rũ hơn. Biệt thự cổ Pháp ở Đà Lạt, qua mắt nhìn của ông, nó là cõi mộng mơ, ẩn chứa những dự tưởng. Mỗi ngôi biệt thự trong tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp mang một dáng nét riêng, một vẻ đẹp riêng về xúc cảm, bố cục, đường nét, màu sắc. Này là ngôi biệt thự trong xa thẳm rừng thông thấp thoáng sương giăng. Đây là ngôi biệt thự ngập tràn màu vàng nắng mimosa. Kia là ngôi biệt thự chín rộ sắc mai anh đào như môi người thiếu nữ. Nọ là ngôi biệt thự xôn xao trong nắng thu... Rồi thì những chiếc cầu thang gỗ thật duyên, những mái ngói nâu trầm, những khung cửa sổ ngơ ngác, những mái hiên vắng đợi người, những ống lò sưởi vương khói... Tất cả cứ bừng lên, mãi vây riết, bồng phiêu trong cấu trúc từng bức tranh của ông. Tất cả như một giấc mơ chờ mong điều hoài vọng, một tinh thần của ký ức về nét đẹp xưa.
Một lần nữa, qua mắt nhìn của họa sĩ Vi Quốc Hiệp, biệt thự cổ Pháp ở Đà Lạt lại mở ra trước mắt người xem tranh. Từ những bức tranh vẽ biệt thự cổ khi thì mơ màng, lúc nguy nga, có khi lại e ấp của ông đã gióng lên một hồi chuông: Đà Lạt đã đánh mất những gì? Theo động hướng cái đẹp cứu rỗi thế giới mà nhà văn nổi tiếng người Nga Dostoyevsky từng nói, người xem tranh nhận ra một họa sĩ Vi Quốc Hiệp đầy trách nhiệm công dân qua việc tụng ca nét đẹp của những ngôi biệt thự cổ Pháp ở Đà Lạt để gióng lên hồi chuông lo sợ cái đẹp đó sẽ biến mất trong nay mai, nếu chúng ta cứ tiếp tục thờ ơ, lãnh đạm.
Trịnh Chu