Thức dậy cùng ngôi làng cổ hơn 1.300 năm tuổi

Thứ hai, 02/02/2026 08:30

Trong cuộc hành trình đến vùng Giang Nam (Trung Quốc), chúng tôi nôn nao khi được chạm gặp Ô Trấn – ngôi làng cổ hơn 1.300 năm tuổi vẫn như thế, như thể mặc cho thời gian trôi.

Ô Trấn đẹp như một bức tranh.
Con đường lót đá ở Ô Trấn.

Giang Nam được xác định gồm thành phố Thượng Hải, phía nam tỉnh Giang Tô, phía bắc tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang. Đây cũng là vùng đất thường xuất hiện trong thơ ca, nổi tiếng với cảnh đẹp, tài tử và giai nhân. Các cổ trấn vùng sông nước Giang Nam được bảo tồn từ ngàn xưa, trở thành thắng cảnh lịch sử được du khách trong và ngoài Trung Quốc yêu thích.

Đêm hôm đó, từ Hàng Châu chúng tôi đi xe gần 100 km đến Ô Trấn, nghỉ đêm ở một khách sạn bên ngoài nhằm thuận tiện ghé thăm nơi này.

Ô Trấn có bốn khu: Đông Sách, Tây Sách, Nam Sách và Bắc Sách. Tuy nhiên, hoạt động du lịch chủ yếu tập trung tại Đông Sách và Tây Sách. Nếu Tây Sách đã hiện đại hóa, có dân cư sinh sống thì Đông Sách vẫn trầm mặc theo 1.300 năm trôi. Vì thời gian buổi sáng có hạn, chúng tôi chọn đến Đông Sách.

Theo thông báo, Đông Sách mở cửa từ 6 giờ sáng và đóng cửa vào cuối buổi chiều, khoảng 17 giờ. Ở nơi đây, nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ nép ven hai bờ sông; những người lớn tuổi chỉ ở ban ngày, đến đêm lại trở về nhà, trả lại sự tĩnh lặng cho di tích. Chúng tôi đến khoảng hơn 8 giờ sáng, trời vẫn vắng vẻ, có lẽ du khách còn bận việc đâu đó.

Chỉ có đoàn chúng tôi thong thả chụp tấm ảnh kỷ niệm bên cụm tượng phía trước Đông Sách, mô tả một gia đình trong không gian đô thị cổ. Khu vực Đông Sách (Dongzha) có diện tích khoảng 900.000 m² (0,9 km²), là phần quan trọng và cổ kính nhất của tổng thể Ô Trấn rộng khoảng 79 km². Nơi đây nổi bật với hệ thống kiến trúc truyền thống và nhiều bảo tàng độc đáo như Bảo tàng Giường cổ hay Bảo tàng Đồ cưới, đồng thời lưu giữ nếp sống dân dã. Ô Trấn hơn 1.300 năm tuổi cuốn hút bởi những kênh đào xanh trong và các cây cầu đá uốn lượn. Nếu Tây Sách sầm uất, náo nhiệt thì Đông Sách lại mang vẻ trầm mặc, rất phù hợp cho những bước dạo cuối thu.

Ô Trấn đẹp như một bức tranh.

Được mệnh danh là “Venice phương Đông”, Ô Trấn là một trong những thị trấn nước cổ kính và đẹp nhất của Trung Quốc. Thị trấn này có lịch sử lâu đời, nằm trong vùng tam giác du lịch Tô Châu – Thượng Hải – Hàng Châu. Ô Trấn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hữu tình của sông nước, mạng lưới kênh đào dày đặc và kiến trúc cổ độc đáo.

Đông Sách nổi tiếng với việc bảo tồn gần như nguyên vẹn hệ thống kiến trúc thời Minh – Thanh (1368–1912). Không gian cổ được gìn giữ trọn vẹn giúp du khách cảm nhận sâu sắc nét đẹp hoài cổ mang dấu ấn văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Ở tầng văn hóa rộng hơn, Giang Nam – vùng đất nằm phía nam sông Dương Tử – vốn có bề dày lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa đậm bản sắc. Đây là điểm đến lý tưởng với những ai yêu văn hóa phương Đông, mong muốn khám phá vùng đất thuộc một trong bốn nền văn minh lâu đời nhất nhân loại.

Buổi sáng ấy, cánh cổng đón khách vào Ô Trấn mới chỉ có 10 người chúng tôi, một sự tĩnh lặng tuyệt vời. Tú Tú – hướng dẫn viên – nói: “Đi sớm để có ảnh đẹp”.

Đông Sách có hệ thống 12 cầu đá cổ, trong đó có Cầu Thông Tế với tuổi đời hơn 700 năm nằm ngay lối vào. Những tán cây xanh rủ lá, mặt nước con sông nhỏ còn tĩnh lặng; những chiếc thuyền đưa khách tham quan vẫn còn gác mái. Không gian yên tĩnh đến mức tưởng như nghe thấy giọt sương đêm rơi trên mái nhà cổ.

Bên cạnh đó là bản đồ hướng dẫn đường vào Đông Sách với những cây cầu nối đôi bờ. Những cầu gỗ chênh vênh ngàn năm, chắc đã có triệu bước chân từng qua, để ngắm con sông bắc ngang Ô Trấn. Nắng mới lập lờ tạo thành những bóng đổ. Đường vào Ô Trấn là từ bên này sang bên kia, cứ gặp cầu lại leo lên ngắm, như bước vào truyện cổ tích.

Con đường lát đá sạch sẽ: đá vuông, đá chữ nhật. Những ngôi nhà gỗ ghép đã có từ hàng trăm năm; một số cửa hàng của người dân mở từ rất sớm. Không gian phố cổ không bị phá vỡ bởi màu sắc hay biển hiệu rực rỡ. Chỉ là một ô cửa sổ, chỉ là một cánh cửa chính mở ra. Những cửa hàng chỉ làm duyên chứ không phá không gian của thị trấn nghìn năm tuổi. Họ bày bán bánh trà nhân đậu đen, trái cây, khăn choàng, đồ lưu niệm. Tôi mua vài chiếc bánh trà 3 tệ/ cái – như nhận một nụ cười hơn là mua vì nhu cầu. Ở cửa hàng khác, vợ tôi chọn chiếc khăn choàng, bảng giá 68 tệ, trả còn 40 tệ – một phần ký ức mang về.

Ở một khoảng sân nhỏ, tôi gặp cụ ông chừng 70 tuổi đang quét sân, dưới tán cây long não vươn cành. Những căn nhà gỗ xám cũ kỹ, có chỗ người ta bày một bình hoa nhỏ cho thêm sắc màu. Các cây cổ thụ ven sông đều được giữ gìn như một phần linh hồn nơi này. Một vòm cổng làm duyên để cây cổ thụ vươn chào du khách. Dọc bờ sông có bậc thang để khách bước xuống ngắm Ô Trấn gần hơn.

Cảm giác tĩnh lặng theo từng viên đá cổ, từng căn nhà nối nhau như tình thân, từng tiếng mở cửa hàng của các cụ già bản địa. Vương vít nơi này một cái hồn lạ lùng của ngàn năm, như Ô Trấn đang kể câu chuyện hôm qua và cả bây giờ. Chỉ là bước qua con đường rộng chưa tới 2 mét, đi qua màu gỗ sậm, nghe âm thanh hoài niệm… mà lòng bỗng lặng như mặt nước con sông Ô Trấn đang nằm im trong buổi sáng ấy.

Chúng tôi đã thực sự thức dậy cùng Ô Trấn – ngôi làng hơn 1.300 năm tuổi.

Khuê Việt Trường