Thương con sông quê mùa lũ
Miền Trung khắc nghiệt đâu chỉ có hai mùa mưa nắng mà mỗi khi lũ dữ quay về thì cả vùng quê đã chìm trong biển nước. Con sông quê hiền hòa đến vậy cũng phút giây trở mặt hung dữ sẵn sàng nhấn chìm cửa nhà, làng mạc, cuốn phăng những ruộng vườn, cây trái mà người quê một nắng hai sương, chân lấm tay bùn sớm hôm dầu dãi.
Với xứ Quảng, hai dòng sông lớn từ thượng nguồn về xuôi là Vu Gia và Thu Bồn bao đời gắn bó với người quê, trải bao biến thiên lịch sử đã trở thành mạch nguồn văn hóa của một vùng đất khi lũ về cũng không đứng ngoài quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Ký ức những mùa lũ dữ, nhất là với những người dân xa quê cứ đau đáu nỗi lo nơi chốn quê nhà. Bởi ở đó họ còn có những người thân thuộc, máu mủ ruột rà rồi mồ mả ông bà, cha mẹ…, nên làm sao không lo cho được. Trong khi đó thiên tai ngày một khắc nghiệt hơn, dữ dội hơn. Đợt lũ lụt do ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa qua có nơi đỉnh lũ cao hơn cả trận đại hồng thủy lớn nhất miền Trung, cách đây hơn một "hoa giáp" - tức trận lụt năm Thìn 1964 trong lịch sử là một minh chứng cho sự đổi thay bất thường của trời đất.
Qua điện thoại sau những lời thăm hỏi, một người quê định cư nhiều năm ở vùng đất Phương Nam đã nhắc nhớ tôi bằng mấy câu thơ truyền miệng về một mùa lũ khi còn ở quê nhà: "Nhớ năm độ ấy đông vừa chớm/Xóm dưới làng trên ngại lụt nhiều/ Dòng nước Thu Bồn thành nỗi sợ/ Khi rừng xa vọng thác ầm ào."
Ai đã từng đến vùng quê xứ Quảng, ai đã một lần về với dòng Thu Bồn những ngày không bão lũ chắc chắn đều không khỏi xốn xang bởi sự dịu dàng của bờ bãi, sự mênh mông của sông nước, sự thanh bình của những làng quê ấp yêu hàng tre, bến nước, tiếng gọi đò thân quen như từ trong cổ tích. Con sông quê mang phù sa màu mỡ đắp bồi cho biết bao nhiêu là biền bãi tốt tươi, trù phú. Đã đi qua bao nhiêu dòng sông, nhưng dòng sông quê hương vẫn là đẹp nhất.
Thu Bồn còn là dòng sông của thi ca bởi đó là nơi để gửi gắm tâm hồn, để những trái tim luôn hướng về miền cội nguồn thương mến, để mỗi khi rời bước chân đi lại chạnh nhớ thương về. Đã có ai đặt ra câu hỏi, "có bao người từng lấy Thu Bồn làm cảm hứng cho nhạc và thơ". Quê hương với mỗi người làm sao phai đi trong ký ức. Nhắc nhớ về dòng sông Thu Bồn với người quê không thể không nhắc nhớ những câu hát trong ca khúc "Tiếng hát bên dòng sông" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng - một người con sinh ra và gắn bó cả tuổi ấu thơ với dòng sông ấy. Những tình cảm chất chứa trong anh để rồi nó được tuôn ra với những ca từ rất tự tại, tự nhiên mà bồi hồi gây thương nhớ: "Con sông Thu Bồn có từ bao giờ, mà nghe điệu lý câu hò âm vang, dòng nước trong xanh xanh cả đôi bờ, bên lở bên bồi để nhớ để thương… Ngày xưa nghe tiếng mẹ ru trong tiếng đạn bom trên cánh đồng lửa cháy, mưa nắng dãi dầu trong gian khó đi lên…".
Dòng sông chảy mãi đời người trôi đi. Không thể khác hơn, con sông ấy chính là chứng nhân cho những năm tháng thăng trầm của quê hương cả trong lửa đạn và trong hòa bình dựng xây. Con sông ấy, từng tiếng sóng vỗ bờ, từng ngày qua mưa nắng chính là nơi kể lại câu chuyện tình yêu, câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ nhất của mỗi một đời người. Và có một điều rất đặc biệt, sông Thu Bồn hợp hôn với sông Vu Gia nơi miền quê Đại Lộc tạo nên câu chuyện của hai dòng sông chỉ riêng vùng đất này mới có. Và rồi cũng chính nhạc sĩ tác giả ca khúc "Tiếng hát bên dòng sông" đã viết về dòng sông Vu Gia với giai điệu, ca từ tỉ tê như một lời tự sự: "Ai về Vu Gia, chưa đi đã nhớ, ai đến Vu Gia, chưa ở đã quen. Dòng sông mênh mang cho tôi tràn nỗi nhớ, bao tháng năm dài thương câu hát mẹ ru" (Nhớ Vu Gia).
Sông quê thật đẹp và thơ vậy đó, nhưng với những mùa lũ dữ nó trở thành tâm điểm của biết bao nỗi niềm, lòng quê vời vợi. Đã qua rồi cái tuổi thơ dại nhưng tôi vẫn mong những ngày lụt đến. Chỉ lụt thôi để mà lội nước, để mà bắt cá giữa đường, để mà thỏa thích bơi thuyền đóng bằng những thân chuối ngoài vườn, để sống lại những ký ức tuổi thơ một đi không trở lại. Song chỉ mong lụt thôi đừng lũ dữ nước dâng ngập cả cửa nhà, con sông quê trở thành dòng thác, biến cả làng quê trong biển nước đục ngầu, nước mắt người quê lại tuôn theo cơn lũ, nghẹn đắng nỗi đau trổ mầm trong rét mướt khi cánh cò gầy cõng bóng tối sang sông.
Nhìn sông quê mùa lũ dữ mà mong sao mưa hãy thôi rơi. Thương quá đỗi dân quê mình trong những ngày này. Khúc ruột miền Trung lại trải qua bao nỗi nhọc nhằn…
Tạp bút: Võ Đoàn Diệu My







