Đến nơi có khói
Hòn Khói là một địa danh cách Nha Trang 50 km, trước thuộc xã Ninh Hải (Ninh Hòa, nay là Nam Ninh Hòa). Dẫu có đổi tên trên bản đồ hành chính, nhưng cái tên Hòn Khói thành một chốn tìm tới, gắn liền với ruộng muối Hòn Khói và bãi biển Dốc Lết.
Tại sao gọi là Hòn Khói? Chuyện kể: Vào thế kỷ XVIII, tàn quân nhà Minh bên Tàu không chịu khuất phục triều Mãn Thanh nên dùng tàu bè xuôi Nam tìm đất sống, một số ít nghèo khổ lang thang trên biển cả lâu ngày trở thành hải tặc. Thỉnh thoảng hải tặc vào các hải đảo cướp bóc lương thực. Thế là theo quy định, dân làng lên núi đốt lửa cho khói bay, để quân lính tới giúp dân, khói từ đó mà thành tên. Kể tới đây, tôi lại nhớ chuyện tận bên Đài Loan, nơi có phong tục thả đèn lồng lên trời để báo hiệu có cướp bóc ở làng cổ Thập Phần. Theo giải thích khác, trong thời Pháp thuộc, người Pháp gọi vùng này là Hone-Coché. Đọc trại thành Hòn Khói.
Hòn Khói có đồng muối Hòn Khói giống như “thắng cảnh” để mọi người tham quan và chụp ảnh. Không biết bao nhiêu ảnh đẹp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã lưu lại hình ảnh những diêm dân vất vả trên cánh đồng muối này. Cánh cửa của khu vực ruộng muối luôn mở, bạn muốn vào tham quan hay chụp ảnh chỉ cần xin phép là được vào. Đồng muối nằm ngay trên lối đi vào ngã ba, tại ngã ba có chợ, có cây xăng và rẽ vào con đường rẽ trái thì đi Ninh Thủy, rẽ trái thì đi Đông Hải, đây là con đường chộn rộn vào ban đêm.
Nhưng đồng muối chỉ là ghé qua, còn bãi biển Dốc Lết mới là nơi được chọn, vì bãi biển ở đây cát rất trắng, nước cạn. Ngày xưa, khi du lịch chưa phát triển, khu du lịch do Nhà nước quản lý bán vé vào cổng, tùy nghi thuê ghế, thuê chỗ ngồi, ăn hải sản thì có đội ngũ “cây nhà lá vườn” luộc tại chỗ các loại hải sản. Nay Dốc Lết đã quy hoạch, các đơn vị du lịch quản lý, cải tạo bãi biển sạch, có cứu hộ, có ghế xếp, ăn uống ở nhà hàng đàng hoàng. Ngay ngã ba vào các khu du lịch, đội ngũ cò mời chào các dịch vụ, nhưng tương đối hiền chứ không đeo bám, các nhà hàng hải sản tươm tất hơn xưa.
Tuy nhiên, chúng tôi chọn ngắm nhìn phố xá Hòn Khói vào ban đêm. Chỉ là con đường chạy dài khu phố chừng 1 km, nhưng nhộn nhịp và vui như thể không thể nào vui hơn. Con đường từ bùng binh chạy thẳng đến cảng Hòn Khói có tên là đường Hòn Khói, tên thật dễ nhớ. Buổi trưa khi chúng tôi dạo quanh thì khá vắng vẻ, có hàng cơm tấm bán ở vỉa hè một ngôi nhà rất đông khách, vì nơi này không có nhiều quán bán buổi trưa, còn chợ Ninh Diêm thì đã tan từ buổi sáng, không gian hiu hắt buồn.
Buổi chiều chậm xuống, chúng tôi từ Dốc Lết ra đường, con đường này nhằm phục vụ khách du lịch nên có quán ăn, có quán cà-phê nhưng đa phần khách vui chơi ở các resort nên không đông lắm. Thế là đi tiếp tới bến tàu, nơi có bùng binh với ngã ba, rẽ phải là vào một làng chài. Giữa đường phát hiện một cây đinh đâm vào bánh xe sau, thế là chạy ra lại, tìm tiệm sửa xe để vá. Bà bán quán cà-phê vừa dẹp quán nghỉ, lại dọn ra bán một chai nước và ly cà-phê sữa đá tổng cộng 22 ngàn, ái ngại đưa thêm tiền bà dứt khoát không lấy. Buổi chiều đã ngả bóng, lòng vui vì sự thật thà của người dân.
Con đường nhựa ở đây lâu ngày không sửa chữa, cát hai bên lề sụt xuống nên xe đi lại phải nhường nhau. Những cô gái ăn mặc đẹp, chở nhau đi một vòng rồi ghé hàng nước mía đêm trước chợ uống nước, chiếc loa bluetooth phát khẽ khàng những bản nhạc tình.
Dạo lên dạo xuống, là gặp những hàng ăn nhỏ xíu, có nem nướng, gà quay, bánh ướt nóng, bún bò, mì Quảng, cháo dinh dưỡng... quán với những chiếc ghế bàn để tạm, có quán tận dụng góc chợ vừa tan bày bán.
Chúng tôi ghé quán bánh xèo 5 ngàn/cái. Chúng tôi ghé quán chè Thái bán 20 ngàn/tô... Ăn xong lại đi qua những lập lòe đêm. Đêm Hòn Khói loang trong không gian những câu chuyện nhỏ to.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG







