Thương nhớ một thời…

Thứ tư, 04/10/2023 08:07
“Thương nhớ thời bao cấp” của 2 tác giả Thành Phong - Hữu Khoa (NXB Nhã Nam ấn hành) là cuốn sách khá đặc biệt bởi hai lẽ: Thứ nhất, dù sách dày trên 250 trang nhưng số chữ rất ít.
Bìa tập sách “Thương nhớ thời bao cấp”.
Bìa tập sách “Thương nhớ thời bao cấp”.

Mỗi trang cùng hình ảnh minh họa thì nhiều lắm cũng chỉ vài câu đến vài dòng, có trang chỉ hình ảnh, không chữ, một số trang khiêm tốn chỉ vỏn vẹn mấy từ đếm trên đầu ngón tay. Thứ hai, cùng với lời giới thiệu, lời bạt, nhận xét của một số tác giả cho tập sách thì nội dung chính là tập hợp những câu cửa miệng, tục ngữ, thành ngữ vần vè rồi tên những biển hiệu bán hàng, những khúc đồng dao hài hước... Tất cả đều là sản phẩm con đẻ của thời kỳ có một không hai trong lịch sử nước ta mang hai từ: Bao cấp.

Có thể nói, sau những cảm giác ngỡ ngàng ban đầu, bạn đọc chắc chắn sẽ thú vị hơn khi cuốn sách giúp ta một tấm vé để lên một chuyến xe tốc hành quay ngược thời gian trở về những năm tháng đã qua. Qua cuốn sách mọi người có dịp hiểu thêm về quá khứ, suy ngẫm về hiện tại và tương lai. Và hơn cả những điều không chỉ để cười ra nước mắt, mà còn để nhớ để thương, để ngẫm, để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Nói như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: “Thương nhớ thời bao cấp, là thương một đời, nhớ một thời, có ngậm ngùi cái đã qua, và mừng vui nó đã xa”.

Thương nhớ thời bao cấp thật sự là nhớ thương những năm tháng đất nước hết sức khó khăn từ hơn 30 năm về trước (giai đoạn đất nước chưa bước vào đổi mới). Những người sống, đi qua giai đoạn này thật khó quên những câu nói nằm lòng đại loại như: “Ai sinh ra cái củ mì. Hỏi - để làm gì. Đáp. Để mà ăn. Nhà nước cứ mãi khó khăn/ dân mình tiếp tục phải ăn củ mì”; hay: “Ai lên vũ trụ thì lên/ còn tôi ở lại ghi tên mua mì”.

Là con một cán bộ về hưu, tuổi thơ tôi sống giai đoạn sau ngày đất nước thống nhất, nhớ nhất vẫn là cảnh mua tem phiếu, dịp Tết xếp hàng trước sân cửa hàng mậu dịch dùng cục gạch đánh dấu vị trí, đi sớm để được mua hàng…, rồi biết bao câu chuyện trong cuộc sống nông thôn thời bao cấp. Đến bây giờ những câu cửa miệng người dân đúc kết, sản sinh ra từ thời bao cấp vẫn tồn tại và sống với những giai đoạn mới với sắc thái biểu cảm mới hơn nhưng cái bản chất gốc rễ vẫn không thay đổi. Ví như: “Mặt ngệt như mất sổ gạo”, “miếng thịt bịt cái mồm”, “ghế ít đít nhiều”, “thủ kho to hơn thủ trưởng”, “mua như cướp bán như cho”…

Nhớ thời bao cấp là nhớ thời ti-vi trắng đen rồi chuyển sang màu vẫn phải vặn chuyển kênh vì chưa có điều khiển từ xa thế nên mới có câu khá hài hước: “Số tôi số chẳng ra gì/ Vợ thì đời cũ, ti-vi đời đầu/ Đời đầu nên chẳng có râu/ Xoa mông vỗ đít mà màu chẳng lên/ Ti-vi hàng xóm nhà bên/ Chưa sờ tới núm đã lên ầm ầm…”.

Cùng với ti-vi thì việc đoán biết khí tượng thời đó, chủ yếu dân nghe trên loa. Thường là “đêm không mưa ngày nắng”. Nhưng rồi thời tiết cũng chẳng nghe theo loa, thế mới sinh câu cửa miệng: “Bảo nắng thì trời lại mưa/Mấy cha khí tượng đoán bừa hại tao/ Trời cho một trận mưa rào/ Mấy cha khí tượng làm tao ướt nhèm…”. Vải vóc để may quần áo theo tem phiếu mỗi người mỗi năm cũng chỉ mấy mét, chợ trời cũng khan hiếm. Áo may ô tức áo ba lỗ, áo lót của nam giới cũng là mặt hàng hiếm lắm: “Bắt cởi trần phải cởi trần/Cho may ô mới được phần may ô”.

Cuộc sống người lao động chân tay đã đành, người làm công ăn lương cũng chẳng khá hơn là mấy nên mới có câu. “Lương chồng lương vợ lương con/ Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm/ Lương tâm đem chặt ra hầm/ Với rau muống luộc khen thầm là ngon”.

Mối quan hệ giữa cán bộ với dân một thời nhiều điều cười ra nước mắt, khi: “Đầu đội chính sách, nách cắp chủ trương”, nhưng “Tình hình là rất tình hình/Cho nên ta phải đi trình cấp trên/ Cấp trên có tính hay quên/Cho nên ta phải nắm thêm tình hình”…, và còn biết bao nhiêu câu nói tương tự như thế trong 250 trang sách. Quả là chữ không nhiều nhưng khi đọc lên buộc ta phải suy ngẫm nên hài hước mà xót xa, thô lậu mà sâu sắc là vậy.

Với suy nghĩ của người viết bài này, cơ chế bao cấp một thời đất nước đã trải qua là yêu cầu cấp thiết để Nhà nước duy trì hoạt động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt cho nhân nhân trong giai đoạn lịch sử nhất định, song có điều thời gian tồn tại của nó đã kéo quá dài, nên đã làm trì trệ sự phát triển của đất nước. Và chúng ta cũng nên nhìn nhận một cách khách quan, đâu chỉ thời bao cấp, cơ chế nào cũng vậy, bên cạnh cái hay cái tốt cũng còn có những cái chưa hay, mặt trái tồn tại… đáng để chúng ta suy ngẫm và chiêm nghiệm.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, đến hôm nay, tôi tin rằng cả những người đã trải qua thời bao cấp lẫn các bạn sinh sau đổi mới đọc những sáng tác này không chỉ để giải trí, để cười, mà còn để ôn cố tri tân. Bởi vì thời bao cấp tuy đã lùi xa từ hơn 30 năm trước, nhưng nhiều hiện tượng mà các sáng tác dân gian trong tập sách này ghi lại vẫn còn thò bộ rễ thâm căn cố đế của nó sang… ví dụ như bệnh thành tích, đi đâu không biết hàng đầu cứ đi…

Tôi tin sẽ có nhiều người đồng ý và tâm đắc về nhìn nhận của nhà văn Nguyễn Bình Phương: “Thời bao cấp ký ức riêng tôi, đại đa số mọi người còn sạch sẽ về phẩm giá. Thương nhớ nó để thấy rằng, về căn bản mọi sự bây giờ đã khác, rất khác”.

Võ Văn Trường