Tình yêu cổ tích và nghị lực phi thường của thương binh cụt hai chân

Thứ năm, 20/08/2026 08:45

Trở về từ chiến trường với tỉ lệ thương tật 85%, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường đã mất đi đôi chân lành lặn. Không đầu hàng trước số phận, ông rong ruổi trên những chuyến tàu hỏa từ Bắc vào Nam để mưu sinh. Nhờ những chuyến tàu ấy, ông gặp người bạn đời thủy chung, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế.

Hàng ngày thương binh Nguyễn Văn Trường vẫn lái xe 3 bánh đi giao hàng cho khách.
Ông Nguyễn Văn Trường và bà Dương Thị Quyết nên duyên vợ chồng sau cuộc gặp gỡ trên tàu.

Cảm phục tình yêu của người thương binh

Ngôi nhà khang trang của thương binh Nguyễn Văn Trường (1961, trú xóm Nghi Hoa 2, xã Nghi Lộc, Nghệ An) nằm sát tỉnh lộ 534 sầm uất. Đây cũng là xưởng sản xuất nước đóng chai mà ông đã gây dựng hơn chục năm. Ít ai biết rằng chủ nhân của cơ ngơi này là người thương binh trở về từ chiến trường với thương tật 85%.

Hàng ngày, ông Trường vẫn ngồi trên chiếc xe 3 bánh đi giao nước tận nơi cho khách. Dù cuộc sống đã ổn định, ký ức về những năm tháng chiến trường vẫn khiến người cựu chiến binh xúc động.

Năm 1978, chàng thanh niên 17 tuổi lên đường nhập ngũ. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, chiến sĩ Trường được điều vào Quân khu 9, sau đó theo đơn vị sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia. “Chiến trường ác liệt, khu vực đầm lầy điều kiện chiến đấu và sinh hoạt vô cùng gian khổ, thiếu thốn trăm bề. Tháng 2-1979, trong trận đánh giáp la cà với địch, tôi bị thương tại một cánh rừng thuộc tỉnh Kam-pốt. Sau tiếng nổ lớn, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thấy mình đang được điều trị tại Trạm thương binh. Tôi tuyệt vọng, đau đớn khi đôi chân không còn”, ông Trường nhớ lại.

Sau nhiều lần điều trị, cùng sự động viên của đồng đội và các y, bác sĩ, tinh thần của ông dần ổn định. Trở về quê hương, phải mất một thời gian dài, người thương binh trẻ mới có thể vượt qua cú sốc, lấy lại ý chí để tiếp tục cuộc sống.

Gia cảnh nghèo trong khi bản thân mất sức lao động 85%, ông Trường quyết tâm không trở thành gánh nặng cho gia đình. Với nghị lực của người lính, ông đeo chân giả, rong ruổi trên những chuyến tàu hỏa để buôn bán lạc. Ông thu mua lạc của người dân, nhờ chở ra ga tàu rồi mang ra Bắc bán. Chính những chuyến tàu mưu sinh ấy đã đưa ông đến với tình yêu của cuộc đời mình.

Năm 1984, trên chuyến tàu từ Bắc về, ông Trường tình cờ ngồi cạnh cô gái trẻ Dương Thị Quyết (1965, quê Hà Tĩnh). Những câu chuyện chân tình, cởi mở đã khiến hai người dần dành cho nhau sự cảm mến.Bà Quyết kể: “Lúc mới gặp, tôi cảm phục nghị lực, sự hiền lành và cách nói chuyện có duyên của anh. Tôi không hề cảm thấy có khoảng cách giữa hai người mà ngược lại càng thêm quý mến, khâm phục”.

Từ sự cảm mến ban đầu, tình yêu của họ dần lớn lên. Từ sự cảm mến ban đầu, trái tim họ dần xích lại gần nhau. Thời điểm đó, bà Quyết đang làm việc tại một công ty chè ở phía Bắc. Trong dịp nghỉ phép về thăm gia đình, bà Quyết đã theo ông Trường về Nghệ An ra mắt người thân.Tuy nhiên, chuyện tình của họ không tránh khỏi những lời bàn tán, nghi ngờ. Không ít người cho rằng một cô gái trẻ, khỏe mạnh khó có thể đến với một người thương binh cụt cả hai chân chỉ vì tình yêu. Gia đình bà Quyết ban đầu cũng phản đối, lo lắng cho tương lai của con gái.Nhưng trong một lần từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tìm hiểu, mẹ bà Quyết đã cảm nhận được sự chân thành, tử tế và ý chí vươn lên mạnh mẽ của ông Trường. Bà dần thay đổi suy nghĩ và cuối cùng tác thành cho đôi trẻ nên duyên.

Hàng ngày thương binh Nguyễn Văn Trường vẫn lái xe 3 bánh đi giao hàng cho khách.

Vượt nghịch cảnh, dựng xây cơ ngơi

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng ông Trường bắt đầu bằng những tháng ngày đầy khó khăn. “Vợ chồng tôi làm đủ nghề để duy trì cuộc sống và nuôi 4 đứa con ăn học. Ban đầu chúng tôi đi buôn lạc rồi buôn phân bón. Sau đó, tôi học thêm nghề sửa chữa xe máy, xe đạp để kiếm sống còn vợ tôi chủ yếu chở hàng về bán lẻ. Mỗi lần đi lấy hàng, bà ấy chở 1,5 tạ phân bón từ Ga Vinh về nhà bằng chiếc xe đạp không phanh. Bán hết chuyến này, bà ấy lại đi chở chuyến khác về bán”, thương binh Nguyễn Văn Trường cho biết.

Bằng sự cần cù và tiết kiệm, vợ chồng ông dần tích lũy, mua được mảnh đất bám mặt đường tỉnh lộ 534 và xây dựng ngôi nhà ba tầng khang trang. Sau đó, ông Trường quyết định đầu tư máy móc, xây dựng cơ sở sản xuất nước uống đóng chai mang thương hiệu Trường Quyết, tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.Không dừng lại ở đó, vợ chồng ông Trường còn thuê thêm mặt bằng mở quán phở phục vụ người dân trong vùng và khách đi đường. Nhờ sự tháo vát, khéo léo của bà Quyết, quán ăn của gia đình ngày càng có thêm khách quen.

Đến nay, dù đã có trong tay cơ ngơi kinh doanh mà khối người lành lặn mơ ước nhưng bản thân ông Trường vẫn hăng say lao động. Trên chiếc xe ba bánh, ông vẫn đều đặn chở những bình nước đến nhà hàng, đại lý và các hộ dân.Với người thương binh ấy, “hạnh phúc là được lao động”. Còn niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời ông chính là có người vợ đã tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng mình suốt những năm tháng khó khăn.

Ghi nhận nghị lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng, năm 2019, ông Nguyễn Văn Trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.Với vợ chồng người thương binh, sau tất cả những gian khó, niềm hạnh phúc lớn nhất là gia đình hạnh phúc, sống vui vầy bên con cháu.

Dương Hóa