Trang thơ
Giới thiệu các bài thơ: Ba ơi!; Phố; Bên triền sông thơ ấu; Bên triền sông thơ ấu...
Ba ơi!
Ngày con ấm tã lót
người lăn lộn chân trời
lúc con dạt góc bể
người chưa hề nghỉ ngơi
Bao nhiêu nữa, Ba ơi!
thời gian như bếp lửa
làm sao than đượm mãi?
khi đã cháy trọn đời
Bầy con lớn khôn rồi
một tay người uốn nắn
ngày mẹ theo trăng lặn
Ba thay đèn soi đêm
Con cứ như loài chim
mơ trời cao và hót
bây giờ thèm bay ngược
cánh mỏi rồi, hụt hơi!
Đã qua thời sắn khoai
giờ thì chan nước mắt
bưng chén cơm mà nghẹn
thời dọc ngang đâu rồi?
Sáng nay nhìn nắng tươi
mà cành thu thì úa
làm sao giữ được lá
con sợ...
gió trái mùa.
HOÀNG THÁI
***
Phố
Người qua con phố nhỏ
Vàng hoa bay bay bay
Cửa nhà ai vội mở
Người đi qua phố này
Buổi sáng mai thức dậy
Tôi ôm đầy sân si
Tưới vung bồn hoa ấy
Nhòa nhạt tiếng chim ri
Buổi sớm mai thức dậy
Tôi mở cánh cửa mòn
Con tắc kè kêu mãi
Tiếng gọi buồn nước non
Người đi qua phố này
Lá nghiêng nhè nhẹ lắm
Bên kia đồi đã nắng
Bên kia đồi đã rêu.
19-5-2024
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
***
Bên triền sông thơ ấu
Tôi trở về triền sông thơ ấu
Nắng ban mai xanh biếc cánh đồng
Tôi đi tìm cậu bé ngày xưa
Cậu bé xanh xao
Cậu bé vụng về
Cậu bé thường chạy dọc bờ sông như cơn gió
Tôi đi tìm cậu bé, còn cậu bé đi tìm cô bé ấy
Cô bé ngày thơ trẻ
Đuổi bắt nhau rồi lạc giữa cánh đồng
Mất nhau đâu từ thuở mười lăm
Tiếng cười trong còn gởi ánh trăng rằm
Vẫn sáng những đêm trời thương nhớ
Chiều nay tôi trở lại triền sông
Biết tuổi mình rơi đã trắng cánh đồng
Biết ngày thơ trôi như một dòng sông
Cậu bé ấy không phải là tôi
Và em bây giờ cũng không là cô bé ấy
Dù gió vẫn thổi, cánh đồng vẫn xanh, dòng sông
vẫn chảy
Miệng em cười còn nét thiếu nữ xưa...
17-2-2024
NGUYỄN KIM HUY
***
Ngồi dưới bóng mình
khi tiếng hót bỏ núi này biền biệt
cánh rừng khác sẽ xanh lên để tìm dấu chân chim
và nắng mới lại chuyền cành
ngày lòng tôi vọng núi
từng nhịp rung gọi bầy phấp phới
em có về xây tổ
ủ mùa líu lo
tôi ngồi dưới bóng mình
nghe xanh ríu rít
những sắc màu xòa vũ
đợi người cất giọng cố hương.
LÊ HẢI KỲ
***
Yêu
Đâu chỉ yêu là dâng hiến...
yêu là cho, không nhận lại gì
Yêu là được bao điều đã mất
và sẽ còn mất nữa, để yêu.
Muộn
Ai chẳng có một thời trai trẻ
Thời chỉ yêu ai, đâu dám yêu mình
Khi tóc bạc mới thương ngày thơ bé
Để bây giờ yêu muộn thuở còn xanh.
NGUYỄN NGỌC HẠNH
***
Chiếc bóng
Anh ngồi đây với chiếc bóng của mình
thủy chung im lặng
tàu vào ga trước khi chuyển hướng
bóng và anh
Bóng sinh ra từ bao giờ
có oe oe cất tiếng
(hạt mưa vỡ thềm nhà
mẹ anh bảo đấy là bong bóng)
Không ai nhấc nổi chiếc bóng của mình
nhân sinh đớp bóng
bóng của người này khác bóng
người kia
Con tàu lao nhanh về phía ơ kìa
đổ đầy liếp núi
chiếc bóng thời gian nghiêng vào lúi húi
bóng râm không thấy giật mình
Bóng hoàng hôn và bóng bình minh
khép mở ngày bong bóng
đêm dài thường dị mộng
bóng đè nhau khó thở thăng trầm
Con tàu cuộc đời vẫn thế lao nhanh
ga đầu rồi ga cuối
bóng đổ vào nông nổi
chiếc ghế bên hồ tuyên thệ bóng ai?
27-5-2024
NGÔ ĐỨC HÀNH