Từ bụi me đất...
Những ngày Tết vừa qua, có dịp rảnh rỗi, tôi thong thả về quê và dạo những vườn nhà quanh xóm. Vùng đất phía Bắc dọc sông mẹ xứ Quảng Thu Bồn hằng năm được phù sa bồi đắp, đất đai màu mỡ, nên biêng biếc xanh mơn mởn. Trong cơn gió tháng giêng ấm áp, tôi như tìm về hương vị ngày thơ trẻ. Nhẩm thầm câu thơ "Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi" như ngọt ngào, đằm thắm hơn. Quá nửa đời người, đứa trẻ là tôi hay chúng bạn quê nhà giờ đã giờ đã tỏa đi mọi miền mưu sinh. Rồi, nếu có dịp về lại quê nhà, lòng chùng xuống hóa trẻ con, trái tim như mở ngăn ra để nhắc nhớ nhau... Và bất chợt, chỉ một vài cụm chua me đất mọc lan trong chậu cây cảnh, hay ngoài vườn, ngoài đồng đã làm tôi... thoáng ngỡ ngàng. Mong manh thế, dịu dàng tinh khôi thế, nhưng đó cũng là "thế giới" đầy ắp ký ức ngọt lành. Để khi nhìn thấy, chạm đến, tôi như đứa trẻ ngày nào lại ngơ ngác theo mỗi bước chân đi. Không vẹn nguyên là thế giới tuổi thơ - cuộc đời, nhưng là cả niềm vui, hoài niềm ngập tràn. Từ chua me... những bông hoa tím hồng bé xinh nở thành từng khóm nhỏ trong góc vườn, tôi như muốn reo lên... Tôi say sưa ngắm nhìn những bông hoa chua me năm cánh mỏng manh, màu hồng hồng, tim tím rung rinh trong làn gió nhẹ, những chiếc lá xanh mướt hình ba trái tim chụm lại, bầu trời tuổi thơ trong trẻo chợt ùa về...
|
Cây chua me quê tôi thường mọc hoang trong vườn, sau hè, bên những lối đi, dưới những rặng tre ngoài đường quan mát mẻ. Chua me mọc lẫn trong những cây cỏ dại khác hay bên những luống rau khoai lang, rau cải vườn nhà. Những cây chua me thân mỏng manh, chỉ như sợi dây nhỏ chưa bằng cái tăm, không ai gieo trồng, cứ hồn nhiên mảnh mai mọc lên, dịu dàng nép vào nhau thành từng khóm. Đầu mỗi "sợi dây" ấy là ba chiếc lá có hình ba trái tim chụm lại, tạo thành tán lá tròn tròn như cái ô nhỏ xíu. Cái ô chua me từng che cho biết bao "đôi vợ chồng" là hai chú chuồn chuồn hay hai chú cánh cam, châu chấu... Hoa chua me tím hồng được bó lại thành chùm nhỏ, là bó hoa đẹp nhất cho những "đôi vợ chồng" trong trò chơi đám cưới năm xưa của một thời trẻ con ở quê nhà ngày xưa yêu dấu... Có những trưa hè không ngủ, trẻ con chúng tôi vừa hái chua me để chơi bán hàng, rồi hái chua me để ăn nữa. Tôi nhớ vườn nhà ngoại, ngay sau vách nhà, chua me mọc nhiều nhất. Chua me mọc thành từng vạt, lá mềm mại xanh mướt đan vào nhau như tấm thảm nhung.
Cũng có loại chua me hoa vàng, nhưng thân, lá, hoa đều nhỏ hơn nhiều và vị chua không đậm bằng chua me hoa hồng tím. Đi đọc đường làng, ngõ xóm một hồi là tôi có thể hái được cả một bó chua me to chặt cả nắm tay. Những cây chua me được rửa sạch, lộ ra những thân hình sợi dài, xanh xanh và có màu trắng hồng dần về phía rễ. Chúng tôi vô tư cho cả cây chua me vào miệng nhai. Vị chua chua, thanh thanh cứ tan dần trong miệng. Có lúc chúng tôi rủ nhau làm món "xụm". Món xụm này chắc chỉ thế hệ trẻ con chúng tôi ngày xưa mới có, vì ngày nay đồ ăn vặt quá nhiều rồi. Mỗi đứa hái một nắm chua me, rửa sạch rồi góp lại. Một tấm lá chuối to được trải ra, chua me được ngắt nhỏ bỏ vào, trộn đều với muối, ớt trái hay ớt bột vào. Ai khéo tay nhất sẽ được giao nhiệm vụ gói lại tấm lá chuối cho chặt, không bị rách. Rồi mỗi đứa cầm một cục đá hay cái chày nhỏ thi nhau đập đập vào gói lá chuối đó. Có lúc chúng tôi còn để gói lá chuối dưới chân chiếc ghế dài, rồi cùng ngồi lên ghế... nhún nhún (giờ nhớ lại "công nghệ" làm xụm này mà thấy buồn cười quá!).
Khi nào thấy gói lá chuối đã xẹp xẹp là cả bọn háo hức mở ra, vừa mở vừa nuốt nước miếng. Chua me trong tấm lá chuối đã được đập dập cho thấm muối, ớt. Rồi tất cả xúm nhau vào ăn. Món xụm vừa chua, vừa mằn mặn, vừa cay, chỉ đơn sơ vậy thôi mà ngon quá, đứa nào cũng ăn say sưa, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa cho đến khi tấm lá chuối nhẵn sạch mà hình như ai cũng còn thèm thuồng, tiếc rẻ. Mấy lần bị mẹ nạt vì mẹ lo ăn xụm chua me đau bụng, nhưng chả khi nào bị đau, nên chúng tôi cứ ăn, cứ thích. Ở nhà, mẹ hay dùng chua me nấu canh. Món canh chua me nấu với cá lóc, cá ngát, cá thát lát hay nấu với tép, với con khuyết tươi... ai đã từng ăn đều nhớ mãi. Hôm nào nhà có mớ cá, mớ tép, có lúc chưa cần mẹ nhắc, tôi đã nhanh chân chạy ra vườn ra ngõ hái về cho mẹ cả nắm chua me rồi. Còn gì ngon hơn khi được ăn bát canh chua me thanh thanh, cay cay và đậm đà vị ngọt cá đồng trong những ngày hè nóng nực. Bát canh chua me dân dã, đơn sơ ấy đã gắn bó với người dân quê tôi tự ngày xưa, Cho đến bây giờ, khi cuộc sống khấm khá hơn, thực phẩm đa dạng phong phú hơn nhưng bát canh chua me đất vẫn là món ăn đủ đấy hương vị quê nhà, ai đi xa làm sao quên được...
Những ngày Tết, về quê, dạo quanh vườn nhà và những chòm xóm thân yêu, tôi lại bắt gặp hình ảnh thân thương từ những bụi me đất. Trẻ con bây giờ, không còn đứa trẻ nào biết món xụm chua me "trứ danh" ấy. Bây giờ, cũng sẽ khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ thẩn thơ dọc đường làng với chùm lá chua me xanh xanh, chùm hoa chua me phơn phớt tím trên tay, hay hình ảnh những đứa trẻ túm tụm nơi bến sông ngồi chơi chuyền, nhưng vẫn cẩn thận để nhúm chua me vừa hái được bên cạnh, để chút chơi xong mang về cho mạ nấu bát canh chiều. Nhưng chua me vẫn hồn nhiên, lặng lẽ mọc rải rác nơi góc vườn nhà, nơi ngõ xóm, với những bông hoa tím hồng li ti mang vẻ đẹp mong manh mà níu kéo những ánh nhìn, để cho ai đó cứ mãi tần ngần và thấy lòng xôn xao ký ức. Những bát canh chua me thanh tao, đơn sơ vẫn luôn hiện diện trong bữa ăn hàng ngày của người dân quê tôi và vẫn luôn đón đợi bao người con xa quê trong những dịp trở về... Từ bụi me đất ấy...
AN NHIÊN