Vài chuyện ghi ở Hòa Cường Bắc
(Cadn.com.vn) - Bài viết này có thể xem là cảm tính của chỉ riêng mình tôi và dĩ nhiên không đủ để đánh giá bất cứ cái gì. Nhưng để viết nó, tôi đã ngồi lặng người suy ngẫm rất lâu, ngẫm rất lâu về cái ấn tượng đẹp mang tên "Hòa Cường Bắc".
Là một người dân tỉnh lẻ vào Đà Nẵng lập nghiệp không lâu, nhưng tôi phần nào cảm nhận được sự nhộn nhịp, tươi đẹp nơi đây. Cách đây mấy ngày, có việc cần xác minh một số giấy tờ và tìm địa chỉ một số người liên quan đến bản thân nên tôi đành gõ "cửa quan", đó là UBND P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trước lúc đi, tôi ngồi cà-phê vỉa hè với mấy anh bạn, cũng là dân ngoại tỉnh như tôi. Nghe tôi kể qua chuyện, nhiều anh lắc đầu sợ khó. Cũng phải thôi, các cán bộ phường còn trăm công nghìn việc đâu có thời gian để giúp đỡ tôi!.
Người dân Hòa Cường Bắc tham gia vệ sinh khu vực công cộng trên địa bàn. |
Bước chân vào trụ sở UBND phường, trên tay không có bất cứ giấy giới thiệu hay mối liên hệ nào trước nên tôi khá băn khoăn. Đang ngơ ngác nhìn quanh để hỏi đường thì một anh ăn vận sắc phục dân quân tự vệ tiến tới hỏi: "Chị cần tìm ai?", "Dạ! Em hỏi các bác cựu chiến binh", "Chị lên tầng 2, phòng các bác ấy nằm ngay đầu cầu thang", "Dạ! Em cảm ơn".
Đôi chút lo lắng trong tôi biến mất bởi sự giúp đỡ của anh dân quân. Tôi tiến lên phòng Hội Cựu chiến binh. Căn phòng nhỏ nằm ngay cầu thang cửa khép hờ. Gõ cửa tiến vào tôi được bác Trần Xuân Mạnh (Chủ tịch Hội CCB) tiếp chuyện. Khác với những gì tôi đã nghĩ, sau khi nghe tôi trình bày sự việc, bác Mạnh vui vẻ giúp đỡ. Không những thế, bác còn đích thân đi gõ cửa một số phòng ban lân cận nhằm giúp có được địa chỉ chính xác nhất.
Chúng tôi xuống tầng 1, trong lúc đứng ngoài sảnh hành lang đợi bác thì một người đàn ông khác tiến lại gần cười hỏi: "Em cần giúp gì không?", "Dạ! Em đang đợi bác cựu chiến binh", "Phòng bác ấy ở tầng 2 kìa, em lên đi", "À, dạ, em gặp được bác ấy rồi, đang đợi bác ấy ở trong kia", "Ừm! Vậy nhé".
Tầng 1, ngay chính giữa UBND là nơi tiếp dân, nơi xử lý công việc cho nhân dân. Đó là một căn phòng lớn được đóng cửa kính chắc chắn, sạch đẹp. Phía trước, mỗi cánh cửa kính vào phòng có để một tấm lau chân đỏ được đặt ngay ngắn ở bệ thềm. Lúc bấy giờ, một cô gái trẻ từ trong căn phòng lớn đi ra vì giày hơi cao nên vô tình khiến 1 tấm lau chân bị xộc xệch ra khỏi vị trí cũ.
Người đàn ông vừa dứt câu chuyện với tôi vội vàng tiến đến cúi người sửa lại tấm vải một cách cẩn thận. Đứng dậy ông cười rồi bước vào căn phòng ngay cạnh đó. Bên trên, cách cửa phòng là dòng chữ: "Chủ tịch UBND phường". Vui mừng vì nhận được sự giúp đỡ của bác Chủ tịch Hội CCB, nay lại chứng kiến hành động đẹp của ông Chủ tịch UBND khiến tôi quá ấn tượng. Có lẽ việc chỉnh một tấm lau chân chẳng có gì là ấn tượng, nhưng trong hoàn cảnh này, cương vị này, hành động nhỏ ấy thật đáng trân trọng. Có lẽ cái đẹp, cái hay đến từ những cử chỉ nhỏ nhất chứ nào phải gì cao xa.
Trần Thị Phương