Thiếu tướng Phan Xuân Sang - nguyên Giám đốc CATP Đà Nẵng từ trần: Sống như anh!

Thứ năm, 06/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Tin Thiếu tướng Phan Xuân Sang, nguyên Giám đốc CATP Đà Nẵng từ trần không quá bất ngờ đối với gia đình, đồng nghiệp, bè bạn gần xa. Hơn 4  năm qua anh đã kiên cường vừa chống chọi với bệnh tật vừa đứng mũi chịu sào chỉ đạo công tác CA trên địa bàn TP, ai cũng biết và nể phục. Nhưng quả thật trong sâu thẳm tấm lòng của mọi người, sự ra đi của anh về thế giới bên kia đã để lại một khoảng trống vắng to lớn không chỉ đối với gia đình, đồng đội, bạn bè mà với cả bao nhiêu người đã quen biết để rồi yêu mến và quý trọng anh.

Chúng tôi, thế hệ CA trưởng thành sau chiến tranh, trong thời kỳ đất nước đã hòa bình, đổi mới, được gặp và làm việc một thời gian dài dưới sự lãnh đạo của một thủ trưởng như anh quả là điều may mắn. Anh đã để lại cho chúng tôi bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, sự trân trọng về một con người cống hiến hết mình vì Tổ quốc, sống hết mình vì  gia đình, đồng đội, đồng chí. Chúng tôi còn nhớ, những năm đầu 1990, anh được tổ chức phân công về công tác tại Phòng AN-VHTT CA QN-ĐN với cương vị Trưởng phòng.

Thuộc lớp thế hệ đàn anh, trưởng thành trước chiến tranh, cũng như nhiều người ở thế hệ mình, anh phải cầm súng đánh giặc từ rất sớm, vì thế việc học hành dở dang. Cuộc đời của anh là quá trình không ngừng học hỏi, vươn lên; không ngừng bổ sung kiến thức để hoàn thiện mình. Sau giải phóng anh đã vừa học, vừa làm để hoàn thành chương trình cử nhân Luật, cao cấp chính trị và kiến thức chuyên ngành CA. Đó là cả quá trình học tập, nâng cao trình độ một cách nghiêm túc và bền bỉ. Những kiến thức đó với kinh nghiệm công tác và tâm huyết của một người hết mình vì nhiệm vụ đã góp phần mang lại nhiều chiến công cho đơn vị trong nhiệm vụ đảm bảo ANQG-TTXH trên địa bàn TP.

Với tác phong làm việc cần mẫn, lăn lộn với thực tiễn, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, anh đã từng bước tháo gỡ, làm chuyển biến cả về nhận thức lẫn chất lượng công tác ở một lĩnh vực rất khó khăn và quyết liệt như An ninh VH-TT. Anh tiếp cận, xử lý tình hình, công tác an ninh bằng sự nhạy bén, xông xáo, chịu khó tiếp xúc, tranh thủ với lớp trí thức trong giáo dục- đào tạo, văn nghệ sĩ, báo chí trong bối cảnh tình hình rất phức tạp lúc bấy giờ.

Trong giai đoạn lịch sử khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; ý thức hệ và nhiều vấn đề lý luận bị các thế lực thù địch tấn công  quyết liệt, không ít quần chúng và một bộ phận cán bộ đảng viên hoang mang, dao động. Lĩnh vực an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng do anh đứng mũi chịu sào thực hiện rất hiệu quả nhiều công tác, góp phần ổn định tình hình, vững vàng vượt qua nhiều thách thức. Khi tình hình thay đổi, đất nước đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhưng quả thật, những người lính an ninh được làm việc dưới sự lãnh đạo của anh trong giai đoạn ấy không thể nào quên được những gì đã trải qua. Và, chính vì thế chúng tôi càng thêm trân trọng những gì anh đã cống hiến để góp phần mang lại cuộc sống thanh bình, tốt đẹp như ngày nay.

Thiếu tướng Phan Xuân Sang kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Ảnh: P.V 

Có thể khẳng định, nhờ làm việc dưới sự dìu dắt của anh trong nhiều năm, những người lính an ninh chúng tôi ngoài việc học được phương pháp làm việc, tính kỷ luật trong công tác, ý thức về vai trò, trọng trách mà Đảng và ngành giao phó, còn ngộ ra nhiều điều về vai trò trách nhiệm với đồng đội, đồng chí và gia đình... Càng quý trọng hơn khi biết rằng anh là một thương binh đã để lại một phần cơ thể của mình trên quê hương Quảng Nam trong những năm chống Mỹ. Anh đã dấn thân và  một phần lá phổi của mình đã hòa vào đất Mẹ. Máu của anh hòa cùng máu đồng đội đã đổ vì độc lập, tự do của dân tộc, đất nước. Thế mà anh bảo mình còn may mắn, được sống cho đến tận ngày đất nước hòa bình, trong khi bao đồng đội và người thân đã vĩnh viễn ra đi. Dấu tích chiến tranh hằn sâu trên cơ thể anh vẫn không nguôi đau nhức trong suốt thời gian dài cho đến ngày anh vĩnh viễn ra đi.

Anh là con người mẫu mực, có chiều sâu trong công tác nghiệp vụ. Nhiệm vụ công tác nào có anh tham gia đều đi đến tận cùng. Anh giải quyết mọi việc có tình, có lý, đáng để mọi người phải học tập. Anh lăn lộn cùng trinh sát trong từng vụ án, tiếp xúc từng thân phận con người để hiểu cặn kẽ về họ, về hoàn cảnh của họ, từ đó có cách giải quyết công việc thấu tình, đạt lý, thu phục được lòng người. Những chỉ đạo của anh về công tác nghiệp vụ có chiều sâu, đã góp phần quan trọng trong công tác CA không chỉ trên địa bàn TP mà còn có tầm khu vực. Không thể quên hình ảnh của anh xông pha nơi bão tố, phong ba miền Trung để nắm tình hình, chỉ đạo công tác giúp dân phòng chống bão lũ; không thể quên được hình ảnh của anh trong từng điểm nóng, từng vụ án nổi cộm xảy ra trên địa bàn...  Những đóng góp âm thầm, bền bỉ của anh cùng lãnh đạo CATP đã góp phần không nhỏ mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhắc về anh, ai cũng đồng tình anh là một thủ trưởng nghiêm khắc nhưng tấm lòng đầy bao dung, rộng lượng, yêu thương và lo lắng cho đồng đội, đồng chí đến từng công việc nhỏ nhất. Chúng tôi nể phục anh về sự nghiêm túc, có chiều sâu trong công tác cán bộ, trong cách dùng người. Anh chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cho thế hệ trẻ, để mỗi CBCS CATP đều được có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực tiễn công tác. Anh biết bố trí công tác cho từng cán bộ và động viên, chỉ bảo cho mỗi người biết cách khắc phục nhược điểm, không tự ti, tự mãn để vươn lên, cống hiến nhiều hơn, làm được nhiều điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Ấy là điều rất đáng trân trọng về nhân cách một con người như anh.

4 năm trước, khi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, anh luôn tỏ ra bình tĩnh, sẵn sàng đối diện với nó để tìm cách chữa trị có hiệu quả nhất. Ý chí thép, sự tỉnh táo, bản lĩnh và tình cảm yêu thương hết mực của người bạn đời, của gia đình, đồng đội đã giúp anh đứng vững, làm việc cật lực suốt  4 năm liền. Đó quả là sự diệu kỳ, một “kỷ lục” ít ai hình dung được. Những ngày gần đây, trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ CATP, bệnh tình anh nặng hơn, đồng đội lo lắng khi anh phải vào viện điều trị. Những cơn đau thể xác hành hạ, tưởng rằng anh không thể trụ được, vậy mà anh đã vượt qua thời khắc khó khăn ấy, tỉnh táo đến dự và chỉ đạo Đại hội với nhiều ý kiến sắc sảo ít ai ngờ. Chỉ có thể lý giải điều kỳ diệu ấy bằng sự nghiêm túc và bản lĩnh ở một người dồn hết tâm sức vì công việc. Ít ai có thể làm được điều đó như anh.

Thời trẻ, chúng tôi mê Pa-ven-nhân vật trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”-với  ý nghĩa đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho đáng sống, để khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về những năm tháng sống hoài, sống phí.  Sau này chúng tôi ấn tượng về tác phẩm “Sống như Anh” của  Trần Đình Vân, viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi... Tôi mạo muội mượn tựa sách này để nói về anh, để tỏ lòng ngưỡng mộ, kính trọng một thủ trưởng, một người anh, một người đồng chí đã để lại trong chúng tôi những tình cảm trân trọng, thương quý...

Anh đã cưỡi  Hạc về thế giới bên kia. Cầu mong anh thật nhẹ lòng trong cõi vĩnh hằng nơi miền cực lạc!

Nguyễn Đức Dũng

Đà Nẵng, ngày 5-1-2011