7 điểm mấu chốt trong Công ước Hà Nội

Thứ bảy, 25/10/2025 11:04

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, quy định toàn diện các nội dung liên quan đến phòng ngừa, điều tra và xử lý hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ được tổ chức tại Hà Nội, ngày 25-26.10.2025. Theo Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), nội dung Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) thể hiện tầm nhìn chung của các quốc gia về một không gian mạng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Dưới đây là 7 nội dung trọng tâm của Công ước.

1. HÌNH SỰ HÓA

Trọng tâm đầu tiên của Công ước Hà Nội là yêu cầu các quốc gia thành viên đưa hành vi phạm tội mạng vào hệ thống pháp luật hình sự quốc gia. Điều này nhằm xóa bỏ tình trạng “vùng xám” pháp lý và tạo cơ sở thống nhất để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công ước xác định rõ các nhóm hành vi cần bị coi là tội phạm, từ truy cập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin, can thiệp hoặc phá hoại dữ liệu, đến sử dụng thiết bị, phần mềm phục vụ tội phạm mạng. Bên cạnh đó, các tội danh như lừa đảo, giả mạo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, phát tán nội dung xâm hại trẻ em hoặc hình ảnh riêng tư cũng được đưa vào phạm vi xử lý.

Công ước đồng thời quy định trách nhiệm của pháp nhân, cơ chế xử lý đồng phạm, âm mưu hoặc hỗ trợ phạm tội, cùng các nguyên tắc bảo đảm quyền con người, đặc biệt đối với trẻ em và nhóm dễ tổn thương.

2. THẨM QUYỀN TÀI PHÁN

Trong không gian mạng, ranh giới địa lý truyền thống gần như bị xóa nhòa, khiến việc xác định thẩm quyền điều tra và xét xử trở thành thách thức lớn.

Công ước Hà Nội đặt ra các quy tắc rõ ràng và linh hoạt để các quốc gia có thể thực thi thẩm quyền trong trường hợp tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình, do công dân của mình thực hiện ở nước ngoài, hoặc gây thiệt hại đến lợi ích và an ninh quốc gia.

Nếu người phạm tội có mặt trong lãnh thổ mà quốc gia không dẫn độ, nước đó vẫn có thể xét xử. Trong tình huống thẩm quyền chồng lấn, các bên phải tham vấn, phối hợp để tránh bỏ lọt tội phạm.

3. BIỆN PHÁP TỐ TỤNG

Một trong những thách thức lớn của điều tra tội phạm mạng là chứng cứ điện tử - loại chứng cứ dễ bị thay đổi, xóa bỏ hoặc nằm rải rác ở nhiều quốc gia.

Công ước cho phép các quốc gia điều chỉnh hệ thống tố tụng để đáp ứng thực tế này: Từ bảo toàn và thu giữ dữ liệu điện tử, yêu cầu cung cấp thông tin người dùng, đến việc chặn và giám sát dữ liệu đang truyền tải.

Tuy nhiên, việc thực thi các biện pháp này phải đi đôi với bảo vệ quyền riêng tư và tự do cá nhân. Công ước yêu cầu có sự giám sát tư pháp độc lập, giới hạn phạm vi và thời gian áp dụng, đồng thời bảo đảm người bị điều tra có quyền khiếu nại và được xét xử công bằng.

4. HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tội phạm mạng là hiện tượng xuyên biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế được xem là trụ cột của Công ước Hà Nội. Các quốc gia thành viên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, truy tố, thu hồi tài sản và xét xử tội phạm mạng.

Công ước thiết lập một cơ chế đặc biệt - mạng lưới liên lạc 24/7 - cho phép các quốc gia trao đổi khẩn cấp về thông tin, truy tìm nghi phạm hoặc bảo toàn chứng cứ điện tử.

Phạm vi hợp tác không chỉ giới hạn trong các tội danh về mạng, mà còn mở rộng ra mọi “tội phạm nghiêm trọng” - tức những hành vi có mức án từ 4 năm tù trở lên - góp phần hình thành cơ chế toàn cầu về chia sẻ chứng cứ điện tử.

5. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Phòng ngừa là tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, và Công ước coi đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Văn kiện kêu gọi sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức xã hội và cộng đồng người dùng Internet.

Công ước cũng nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia an ninh mạng và nhà nghiên cứu trong việc duy trì môi trường số an toàn, cũng như hỗ trợ người phạm tội tái hòa nhập xã hội.

6. HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Công ước khuyến khích việc chia sẻ kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm giữa các quốc gia nhằm nâng cao năng lực ứng phó.

Những lĩnh vực ưu tiên gồm đào tạo điều tra viên kỹ thuật số, phát triển hạ tầng cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin về mối đe dọa mạng và hợp tác với khu vực tư nhân trong việc phát triển công nghệ bảo mật.

Việc trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan chức năng được coi là chìa khóa để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công mạng có quy mô lớn.

7. CƠ CHẾ THỰC THI

Để bảo đảm hiệu quả và minh bạch, Công ước Hà Nội thiết lập cơ chế theo dõi việc thực thi ở cấp quốc tế. Các quốc gia thành viên phải định kỳ báo cáo tiến độ triển khai, đồng thời tham gia vào cơ chế rà soát chung nhằm đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất cải thiện.

Một cơ quan điều phối quốc tế sẽ hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác và giải quyết tranh chấp giữa các bên trên nguyên tắc đối thoại và tôn trọng chủ quyền.

Bắt đầu phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Hôm nay, 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai“ diễn ra tại Hà Nội. Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lần đầu tiên Việt Nam có học sinh tham gia phát biểu tại Hội nghị COP30 - 2025 diễn ra ở Brazil

Tại Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 10 đến 21-11 tới đây, em Lê Bảo Nhi (11 tuổi), trú TP Hồ Chí Minh, sẽ đại diện thiếu nhi Việt Nam có bài phát biểu và tham gia thảo luận cùng thanh thiếu niên quốc tế, đóng góp ý tưởng cho các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Công ước Hà Nội là gì, vì sao liên quan mật thiết đến mỗi người dân?

Tháng 10 này Hà Nội đón một sự kiện mang tầm toàn cầu. Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, hàng trăm đại biểu quốc tế sẽ có mặt để chứng kiến lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng. Văn kiện ấy được thông qua tại New York vào cuối năm 2024, nay được cả thế giới biết đến bằng một cái tên giản dị mà đầy tự hào: Công ước Hà Nội.