Ăn ớt Ariêu, ăn tiêu Amất ngon nhất Trường Sơn

Thứ sáu, 09/07/2021 17:06

Để có một hương vị món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đặc sắc, người Cơ Tu vùng cao xứ Quảng thường dùng ớt Ariêu và  tiêu rừng (Amất) để làm gia vị chính nêm các món ăn thơm ngon  trong gia đình, đãi họ hàng, khách quý.

Phụ nữ Cơ Tu giới thiệu ớt Ariêu tươi.

Ớt Ariêu của Trường Sơn Đông

Chúng tôi rất ấn tượng khi lên xã vùng cao Mà Cooih (H. Đông Giang, Quảng Nam) xem đồng bào Cơ Tu trồng ớt Ariêu. Nơi đây được ví như là "thủ phủ" của giống ớt Ariêu mà hầu như nhà nào ít hay nhiều đều trồng.

Già làng Y Kông (92 tuổi, trú xã Ba, H. Đông Giang) cho hay,  trước đây ớt Ariêu mọc hoang trên đồi núi, trái rộ sau những trận mưa nguồn, chỉ sinh sản phát tán thông qua những loài chim "ăn ớt". Trong các món ăn truyền thống của người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn thường sử dụng ớt Ariêu cùng tiêu Amất để nêm trong các món Zờ ră, Zrúa, kho cá, nấu canh… với hương vị thơm nồng rất đặc trưng, quyến rũ.

Các bậc cao niên sành ăn ớt người Cơ Tu cho hay, chỉ có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng xã A Sờ (giáp H. Nam Giang) ớt mới cho mùi thơm đặc trưng và trái nhỏ. So với những loài ớt truyền thống khác, ớt Ariêu có những ưu thế vượt trội với hương vị rất đặc biệt, độ cay nồng vừa phải rất  kích thích vị giác người ăn.

Không biết do thói quen của cha ông từ thủa nào hay do khí hậu lạnh trên dãy Trường Sơn mà cư dân ghiền ăn ớt. Hầu như tất cả món mặn của cư dân đều có vị… "cay cay"! Cũng chính vì thế, ớt trở thành thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình người Cơ Tu. Với ớt, họ thường sử dụng "ăn tươi" hay mang ớt dầm chua (muối chua). 
Ớt muối chua của người Cơ Tu có vị mặn, vị chua ngọt, cảm giác dai giòn khi ăn và đặc biệt là mùi thơm rất đặc trưng của thứ trái cây lên men tự nhiên. Hơn nữa sau khi được dầm, vị cay của trái ớt sẽ dịu nồng không còn cảm giác "cay xé lưỡi", dù người ít ăn được vị cay cũng sẽ rất thích món ăn này khi được thưởng thức. 

Cô gái Cơ Tu giới thiệu tiêu rừng tại Hội chợ Quảng Nam.

Tiêu  rừng (Amất) của Trường Sơn Tây

Già làng Ploong Cril  (76 tuổi), ở xã Bhalêê (H. Tây Giang, Quảng Nam) là "chuyên gia" đi hái tiêu rừng cho biết: "Núi rừng biên giới Tây Giang, nhất là từ xã Lăng lên khu 7, được thiên nhiên ban tặng cho một loại tiêu có hương thơm đặc trưng, giúp cho các món ăn nấu, nướng từ các suối, thịt rừng cho đến các loại rau, củ đều ngon nhờ dùng tiêu rừng làm gia vị. Tiêu rừng cũng có vị cay nhẹ, nhưng mùi thơm lại "lay động lòng người" bởi hương vị rất đặc trưng...".

Già làng Ploong Cril cũng cho hay, tiêu rừng không mọc thành cụm như các loài cây khác mà mọc rất thưa và tận trong rừng sâu. Tiêu rừng là cây thân gỗ có chiều cao khoảng 10-15cm, đường kính lớn nhất khoảng 10-15cm. Lá tiêu rừng nhỏ, thân cây xanh trơn. Sau từ 2 đến 3 năm, cây cho quả vào khoảng tháng chín, mười. Quả tiêu rừng từ lúc non đến khi già đều có màu xanh. Hàng năm, mỗi cây tiêu rừng cho 8-12kg hạt. Thân cây cũng có mùi thơm như quả, vì vậy mà nhiều người bản địa còn lột vỏ cây làm gia vị khi trong nhà hết quả tiêu khô dự trữ. 

Ớt Ariêu, tiêu Amất là "hồn cốt" của các món ăn trên dãy Trường Sơn

Già làng Đinh Văn Bớt (76 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Ba, H. Đông Giang) cho hay, Amất có mặt trong nhiều món ăn của đồng bào. Mùa nào thức ấy, cư dân Trường Sơn nơi đây khi bắt được cá suối, cá liên, thịt gà, thịt sóc, thịt chim, thịt chuột hoặc thịt heo rừng đều cần đến Amất. Amất có thể nêm trực tiếp vào món ăn khi chế biến hoặc giã vài hạt để làm muối chấm. Người Cơ Tu ở vùng biên viễn Tây Giang xem đây là loại gia vị số một. Chỉ cần nêm một chút tiêu rừng vào bất kỳ món ăn gì thì món đó lập tức sẽ "thăng hoa" ngay. 

Ngày nay, tiêu rừng của vùng Trường Sơn Tây (bên nắng đốt) thích hợp với sự phát triển của tiêu rừng  và vùng Trường Sơn Đông (bên mưa quây) lại thích hợp với ớt Ariêu. Từ lâu, 2 loại gia vị  này đã trở thành "hồn cốt" của các món ăn trên dãy Trường Sơn và chúng trở thành lâm đặc sản của vùng cao xứ Quảng được người tiêu dùng trong và ngoài nước hoan nghênh và trở thành nỗi nhớ của đồng bào vùng cao khi làm ăn, học tập, sinh sống ở phương xa.

TIÊN SA