Ẩn số Diệp Chí Huy
(Cadn.com.vn) - Cách đây 10 năm, khi tôi còn công tác ở Báo Lao Động TPHCM, bất ngờ nhận được một món quà là đĩa CD bài hát, trong đó có bài: Lụmangtang - Tình yêu của mẹ. Tên bài hát này cũng là tên một phóng sự của tôi viết về những cô gái có con ngoài giá thú ở Sơn La những năm 1990. Tôi thật bất ngờ vì xưa nay người ta phổ nhạc các bài thơ chứ ít ai phổ nhạc phóng sự. Người gửi cho tôi CD này là Diệp Chí Huy. Một trong những cái chất nghệ sĩ của Diệp Chí Huy đã xuất hiện ngay từ lá thư đầu tiên, đó là anh cho tôi số điện thoại nhưng lại thiếu một số cuối. Buộc lòng tôi phải tự thêm số cuối và gửi tin nhắn cho các số điện thoại còn lại để tìm chủ nhân. Chẳng đợi lâu, tôi nhắn đến số thứ 5, thứ 6 gì đó thì Diệp Chí Huy gọi lại. Tôi và anh thành bạn bè từ đó. Thành bạn bè nhưng cả nửa năm sau mới gặp nhau và nhậu một trận ở TPHCM.Vì anh mải đi làm ăn tận Phi châu, bận bịu với Đà Nẵng của anh, với các chương trình, những đam mê về trống và mặt nạ châu Phi...
Nhưng cũng từ đó, tôi thấy có một Diệp Chí Huy đầy “ẩn số”. Hóa ra anh không phải dân xuất thân từ văn nghệ mà từ Đại học thủy sản. Hóa ra anh chơi với khá nhiều nhà báo và có nhiều đam mê chứ không chỉ âm nhạc. Nhưng tất cả những đam mê ấy làm nên một Diệp Chí Huy từ cái tướng tá lúc thì trọc lóc, lúc thì rậm rịt râu tóc, lúc thì nồng nàn với ca dao Việt Nam lúc thì bốc lửa với trống châu Phi... Anh là dân thủy sản Nha Trang gắn tình yêu với biển cả nhưng viết ca từ khá hay, là tay đàn lôi cuốn và giọng hát đam mê. Anh đi tìm chính anh qua các công việc không lặp lại và đầy dấu ấn. Anh viết, hát, kinh doanh, giao du với bạn bè để nuôi giữ chất nghệ sĩ trời cho của mình. Nghe bài hát của anh, người ta bị lôi cuốn bởi sự da diết, day dứt, bởi ca từ đau đời, nhức nhối. Anh có lối nhấn nhá giai điệu mà tôi không biết dùng từ gì để nói, nó cứ như hơi thở của đại ngàn, của nắng lửa miền Trung, của xa vắng kiếp người... Tôi thích cái tựa "Ngày gió qua sông" trong ca khúc của anh. Tiếc nuối, trông mong, khao khát... Tuổi trẻ ai chả có môt ngày nhìn qua dòng sông, nhìn theo ngọn gió, anh tìm thấy gì trong ngọn gió hồng hoang của đời trai đi nửa thế kỷ cuộc đời. Vui buồn thét gào hay thủ thỉ cùng ngọn gió, mà là ngọn gió qua sông nhưng là năm tháng đi qua thân phận con người...
Và cho tới live show này, tôi vẫn thấy một ẩn số ở anh khi lại đưa ra một loạt ca khúc, một loạt tự tình, một vài chấm phá cho một chặng đường nghêu ngao qua nhiều thành phố, cánh đồng, châu lục... Anh mải đi tìm, trong khi vẫn chưa nói hết được về đam mê của mình. Có lẽ anh cũng giống như những dãy số điện thoại đã từng cho tôi thời trước, luôn thiếu một chút gì đó khiến người ta ngạc nhiên, thắc mắc, khâm phục, dò tìm...
Huỳnh Dũng Nhân