Bánh xèo ngày mưa
Bánh xèo là món ăn dân dã rất quen thuộc. Ai đã từng đi khắp cùng đất nước chắc chắn sẽ ăn bánh xèo chế biến khác nhau, nhất là ăn vào những ngày mưa.
Là lần ghé Đồng Tháp, trong hiên mưa ở một ngôi nhà lợp tranh nhỏ nhìn ra con sông mênh mông nước, tôi được mời ăn bánh xèo bông điên điển. Có thể do bông điên điển là đặc trưng của miền Nam vào mùa nước nổi, nên nó trở thành món cộng thêm cho chiếc bánh xèo để tăng phần hấp dẫn. Rồi lạc lối lên núi Cấm, An Giang, bỗng ngỡ ngàng khi bánh xèo rau rừng là đặc sản, bởi rau rừng hái trên núi Cấm là món chính còn bánh xèo chỉ là cái cớ. Như ghé Quảng Nam (cũ) một ngày mưa, chiếc bánh xèo có nhiều tôm thịt lại ăn kèm với thịt vịt luộc, cũng là biến tấu ẩm thực vùng miền. Hay ở TP Hồ Chí Minh món bánh xèo chảo với chiếc bánh thật lớn, dòn rụm, khi ăn cuốn với cải bẹ xanh.
Bánh xèo tự nhiên vào đời sống thị dân nhất là vào những ngày mưa. Chẳng ai giải thích được là tại sao ăn bánh xèo trong cơn mưa lại ngon hơn. Có thể vì mưa mang cái trữ tình, còn bánh xèo khi đúc nó kêu "xèo xèo" gợi nhớ một điều gì. Vì thế, các tiệm bánh xèo mở cửa bán vào buổi chiều, khi trời âm u, chuyển mưa thì mở sớm hơn một chút, vì chắc chắn lượng khách đi ăn bánh xèo hoặc mua bánh xèo đem về nhà sẽ nhiều. Để lâu lắm không ăn bánh xèo, đến một thành phố lạ tự dưng thèm ăn bánh xèo. Như có lần lên Buôn Ma Thuột, ngẫu hứng tra google tìm ra quán bánh xèo, chỉ để tận hưởng những cơn mưa phố núi. Những chiếc bánh xèo ăn ngày mưa ở phố núi thật ngon, có thể ngoài chiếc bánh đúc với tôm thịt, còn có cơn mưa về phố và cát rét đầm đẫm ở vùng đất Tây Nguyên.
Cũng nói luôn là ngay gần nhà tôi ở có một quán bánh xèo đã truyền ba đời, từ 4 giờ chiều quán đã đỏ lửa với ba người phụ trách đúc bánh bên mấy chục khuôn bánh. Quán chế biến bánh ngon với lớp vỏ mỏng, tôm thịt tươi tói, giá chỉ 9 ngàn một chiếc bánh, khiến nhiều người đến ăn hoặc chọn mua đem về. Tôi vẫn chịu khó đứng đợi đến lượt mình để mua bánh giữa cả chục người chờ đợi, lý do cũng là vì cơn mưa về phố và vì muốn ăn bánh xèo.
Tuy nhiên, chiếc bánh xèo ngon nhất không phải ở cái quán luôn đông khách hoặc bất cứ nơi nào, mà chính là chiếc bánh xèo do vợ làm. Những chiếc bánh xèo đủ hương vị, không phải bỏ tôm thịt theo kiểu cân đong đo đếm, bánh xèo vợ đúc trong ngày mưa quả thật ngon hơn bất cứ những chiếc bánh xèo bán ở đâu đó.
Cô ấy kể, gia đình cô có tới 10 chị em. Ngày xưa khi còn sống ở nhà với ba mẹ, vì gia đình đông con nên muốn ăn món gì cũng tự chế biến ở nhà như phở, bún bò và bánh xèo chẳng hạn. Mẹ vợ tôi, người đàn bà cả đời chăm lo cho bầy con đông như thế thừa hưởng tài nấu nướng từ bà ngoại, nấu món nào cũng ngon và chuẩn. Là chị lớn của bầy em, cô ấy ngoài việc chăm lo cho em, còn trở thành nội trợ chính. Vì nhà đông con nên gần như những ngày đặc biệt trong năm gia đình ba mẹ cô đều tổ chức ăn ở nhà, thế là tự tìm tòi học hỏi, cô ấy nấu phở, bún bò, bánh căn, hủ tíu…và món ngon nhất là bánh xèo.
Tôi gọi đó là bánh xèo vợ làm. Có khi để đảm bảo bột làm bánh, lấy cơm nguội ngâm với gạo cũ rồi đem đi xay bột. Ở xóm tôi vẫn còn một nơi chuyên xay bột và các loại hạt, chỉ việc đem gạo đã ngâm tới xay. Rồi cô ấy đưa cho tôi bảng mua thứ gì cần thiết. Cái khó nhất chính là mua tôm đất nhỏ, vì ngày mưa hình như nhà nào cũng đi mua tôm về đúc bánh xèo.
Nhà giờ chỉ có hai vợ chồng, nhưng bánh xèo vợ đúc rất nhiều, nhiều tôm thịt, to hơn quán. Nhưng cái lạ là ăn bánh xèo ngoài quán mau ớn thì bánh xèo vợ đúc ăn rất ngon miệng.
Cô con gái lớn khi về nhà được mẹ đúc bánh xèo cho ăn, ngày chủ nhật cũng đi mua nguyên liệu về đúc bánh xèo. Thời hiện đại, cứ mở điện thoại ra chat video cùng mẹ để nhờ mẹ hướng dẫn cho cách làm. Đúc xong khoe với chồng: "Đây là bánh xèo bí truyền công thức từ Mẹ".
Còn bây giờ, khi trời bỗng dưng đổ mưa, bèn nhắc vợ: "Lâu rồi anh chưa được ăn bánh xèo em đúc".
Tản văn: Khuê Việt Trường







