Bến đỗ yêu thương

Thứ hai, 11/10/2021 17:54

Chiều cuối tuần rảnh rỗi dạo quanh cung đường ở miền đất xa. Nhìn bờ cúc họa mi dập dờn cùng gió. Cũng bờ hoa ấy sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng đến lạ lùng. Người bạn cùng phòng bất đắc dĩ đi cùng, ngả lưng trên đám cỏ xanh mượt, tay vuốt ve từng cánh hoa miệng lẩm bẩm theo tiếng nhạc từ quán cà phê gần đấy vọng lại:

Ký ức quê nhà.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Để trở về với giấc mơ ngày xưa

Bút mực, truyện tranh những gói bỏng ngô trong ngăn bàn.

Nghe những giai điệu ấy nơi đất khách sao lòng ta nặng trĩu, miền ký ức xa xưa lại hiện về vẹn nguyên, nơi ta từng nhớ, từng mong, từng chờ để rồi có dịp...

Mùa này ở quê cánh đồng phủ xanh mượt bởi sự cần cù, chịu thương chịu khó của người dân quê. “Dải lụa” miền Trung uốn cong đó biết bao là gió. Gió ở đâu cuốn về, ào ào kéo đến trải khắp. Gió vi vút trên ngọn cây, gió thì thầm nơi ô cửa nhỏ, gió len qua kẽ lá hong khô giọt sương đêm, gió thổi nhẹ hất tung mái tóc dài cùng tà áo thướt tha quyến rũ. Những ngày có gió thường trốn má chạy lang thang cùng lũ bạn khắp cánh đồng chơi thả diều, đuổi theo lũ bướm với sắc màu sặc sỡ. Giấu tập vở học rồi chạy nhanh ra bờ sông gấp những con thuyền chở theo ước mơ. Con thuyền ấy có ra đến đại dương không nhỉ? Những điều nhỏ nhoi, bình dị lại chở ước mơ, niềm vui của lũ trẻ con vùng quê nghèo bay cao, bay xa chạm đến những chân trời mà chúng hằng mong ước. Giấc mơ ấy theo suốt thời thơ ấu không thể quên.

Nhớ những ngày khói lam chiều cay nồng mắt mẹ, gió lại làm cho mùi khói đượm nồng, từ gian nhà lan tỏa cả không gian miền quê bao lần làm hồn ta xao xuyến. Đôi mắt mẹ đong đầy niềm vui khi mùa màng bội thu. Xa quê rồi ta mới thấy nỗi niềm ẩn sâu trong mắt mẹ: lo toan, cực nhọc, bộn bề đè nặng trên đôi vai ấy.

Ngồi ngắm những hàng cây soi bóng xuống dòng sông ta tự dưng đau đáu một nỗi niềm khó tả. Chẳng phải cây trầm ngâm lặng nhìn bóng thời gian qua sự sần sùi của mình hay sao? Nhớ đến hàng tầm xuân nơi bờ rào đua nhau khoe sắc. Mùa này ở quê hoa xoan chuẩn bị khoe sắc, hoa li ti tim tím đến nao lòng. Nhìn những cô cậu học trò thơ thẩn dắt xe cùng rảo bước lại nhớ về khoảnh khắc tuổi học trò ngày xưa.. Ôi vô tư, hồn nhiên một thời hoa mộng… Nhớ con đường bụi đất bám đầy, hoa xoan trải tím lối đi. Hoa như gom nỗi nhớ, đong đầy kỷ niệm nên tím phớt nhẹ mà lâng lâng lòng người.

Nhớ những trưa hè, nắng khét da thịt. Trốn ngủ chạy ra nhà chòi trốn nắng, rì rầm cùng lũ bạn những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Nhớ tiếng ve ngân vang da diết. Nhớ những lúc lang thang kiếm chùm hoa phượng đỏ rực để chơi trò cô dâu chú rể. Lần đầu tiên được ra phố thị, ngỡ ngàng trước chùm hoa tím giăng đầy trên phố, giăng tím một khoảng trời. Mỗi khi phượng cháy đỏ cả góc sân trường thì những cô cậu học trò cuối cấp lại thấp thỏm, lo âu. Sợ sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè; chuẩn bị hành trang cho bước ngoặt mới. Sợ cái cảm giác tay trong tay ngậm ngùi không nói thành câu. Sợ nhìn thấy giọt nước mắt của ai kia lăn dài trên má. Sợ sẽ không đủ dũng khí để vượt qua các kỳ thi. Sợ những bộn bề lo toan không có ai chia sẻ. Sợ lắm những băn khoăn… Để rồi bịn rịn lưu luyến chia xa mang theo lời nhắn nhủ. Những lời nhắn nhủ ấy cứ vương vít theo ta suốt cuộc đời.

Dẫu biết con người lớn lên theo thời gian, trưởng thành trong suy nghĩ, có nhiều nơi để đến để đi để cảm nhận. Nhưng có lẽ chỉ có chốn quê xưa và những ký ức đẹp của tuổi thơ là đáng bỏ tiền ra để mua một vé trở về: Vé một chiều thôi! Có đi xa mới thấy hai tiếng gọi thiêng liêng “quê hương” giản đơn mà cứ mãi thân thương, vấn vương. Ở nơi ấy chỉ có những điều bình dị nhưng đã làm nên tâm hồn ta, làm nên bản lĩnh ta cứng cỏi hơn trên bước đường dài. Giờ đây ta đang mơ trở về với bến đỗ bình yên, về với yêu thương của một thời thơ ấu không thể nào quên được…

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Để trở về với giấc mơ của ngày xưa …”

Phạm Thị Mỹ Liên