"Bệnh"... khó chữa và khó nói!

Thứ ba, 22/09/2020 14:12

-  Bệnh chi mà vừa khó chữa, vừa khó nói rứa Tư chợ Hàn?

- "Bệnh" này không liên quan gì đến bệnh trong y học. Số là tuần rồi, Tư vào viện chăm sóc người thân và chứng kiến căn "bệnh" vừa khó chữa, vừa khó nói này. "Bệnh" thứ nhất là "bệnh" không chấp hành nội quy bệnh viện. Có không ít người nhà và cả bệnh nhân do quá  thèm thuốc lá đã tranh thủ lúc vào toilet để giải quyết cơn thèm, rồi vứt tàn thuốc tại đây. Có người không giấu giếm, ra hành lang phòng bệnh (gần toilet) cứ thế mà... nhả khói. Người nhà bệnh nhân khác thấy vậy nhắc khéo thì bị cho là khó tính. "Bệnh" thứ hai là "bệnh"... tám chuyện bất chấp giờ giấc. Có bệnh nhân mới 4 giờ rưỡi sáng đã dậy tám chuyện oang oang, không cho bệnh nhân khác ngủ. Lại có bệnh nhân không ngủ được vì chật chội và nóng nực, rủ nhau bắt ghế ra hành lang tám chuyện đến nửa đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của những bệnh nhân khác...

- Ôi trời! Thế thì làm sao người bệnh mau lành bệnh cho được. Sao Tư không phản ánh chuyện này với cán bộ quản lý bệnh viện?

- Đó là chuyện tế nhị, khó nói, làm sao phản ánh được. Hơn nữa, có nói thì bệnh viện cũng đâu có thể giải quyết được vấn đề này. Trong trường hợp có giải quyết thì cũng chỉ nhắc nhở thôi. Thử hỏi NXD, thời gian đâu để đi rình bắt mấy chuyện đó chớ? Còn "tám chuyện" thì sao quản được? Tư nghĩ, căn "bệnh" này thuộc về ý thức của mỗi người, phải tự điều chỉnh,  chớ "khó chữa, khó nói lắm"!

- Tư nói không sai, nhưng theo NXD nếu ai cũng ngại đụng chạm, sợ mất lòng, chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của mỗi cá nhân thì căn "bệnh" ni rất khó... chữa trị dứt điểm. Phải có cách gì đó, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các bệnh nhân khác.

- Ai cũng biết vậy, nhưng không biết là bằng cách nào đây. Thế nên Tư mới bảo đây là "bệnh" khó chữa, khó nói!

N.X.D