Bước ra khỏi vũng lầy ma túy
(Cadn.com.vn) - Với sự hy sinh, nỗ lực không mệt mỏi của người mẹ, sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, chung tay góp sức của các cấp các ngành, mà Hoàng Tuấn Anh (1985, ở TDP 12 - thị trấn Phước An - H. Krông Pách - Đắc Lắc, đã thoát khỏi vũng lầy ma túy, trở thành người hoàn lương, có ích cho gia đình và cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Hiền ( thứ 3 từ phải sang ) thể hiện niềm vui với cán bộ Công an, Đoàn thanh niên |
Đang là một doanh nhân thành đạt thì năm 2008, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, ở TDP 12-thị trấn Phước An, H.Krông Pách Đắc Lắc, trở nên sa sút. Nguyên nhân là do Hoàng Tuấn Anh-đứa con trai duy nhất của bà sa vào nghiện ngập ma túy nên bà Hiền phải bỏ hết việc làm ăn để kèm cặp. Nhiều tài sản khác trong nhà cũng bị Tuấn Anh lén lấy đem bán để lấy tiền hút, chích. Lúc nghiện ma túy, Tuấn Anh đã lấy vợ và sinh được một đứa con gái. Khi con được vài tháng tuổi, vợ Tuấn Anh không chịu đựng nổi đã bỏ đi mà không mang theo con. Không có tiền mua sữa cho cháu uống nhưng cũng không thể vay mượn được ở đâu, bà Hiền nấu nước cơm pha đường bón cho cháu. Trong khi đó Tuấn Anh cứ lang thang với đám bạn nghiện. Bao đêm, bà Hiền ngồi trước nhà, nhìn ra cổng đợi con trai về. Nhưng mỗi lần lê thân về thì nó lại bắt bà đưa tiền để mua ma túy. Có hôm, nó hỏi tiền, bà nói không có, nó văng tục rồi gằn giọng với mẹ. Sợ nó lên cơn nghiện giết cả hai bà cháu, bà Hiền vét túi được mấy chục ngàn đưa ra cho nó đi để được yên thân. "Tôi biết lúc đó nó đâu phải là người. Nó là ma mà! Tôi trông cho nó chết đi nhưng nó không chết mà cứ sống lê lết ngày này qua ngày nọ"-bà Hiền kể mà nước mắt rưng rưng. Vốn có bệnh đau tim, nhiều lần lên cơn đau, bà đã tưởng mình sẽ chết đi trong nỗi khổ sở cùng cực ấy.
Để cứu đứa con trai duy nhất khỏi vũng lầy ma túy, vượt qua những cơn đau tim, bà Hiền ngày đêm kiên trì khuyên bảo, khơi dậy trong Tuấn Anh nghị lực và quyết tâm từ bỏ ma túy. Bà cũng chủ động báo cho chính quyền và cơ quan công an biết để phối hợp đưa Tuấn Anh vào trung tâm cai nghiện tỉnh. Hết thời gian cai nghiện ở trung tâm, bà Hiền đưa Tuấn Anh về quê ở TP Đà Nẵng để cách ly khỏi đám bạn nghiện thêm 2 năm. Sau đó bà đưa Tuấn Anh về lại nhà và ngày đêm kèm cặp, chăm chút, hết lòng khuyên nhủ, động viên để Tuấn Anh tránh tái nghiện. Khi Tuấn Anh cai nghiện được thì cũng là lúc tài sản trong nhà bà Hiền cũng chẳng còn gì. Công ăn việc làm không có, nợ nần chồng chất, tình cảnh này nếu kéo dài sẽ rất dễ dẫn Tuấn Anh từ chỗ chán nản mà quay trở lại sử dụng ma túy và tái nghiện. Điều mà mẹ con bà Hiền rất cần lúc này là vốn để làm ăn nhưng không biết vay mượn ở đâu ra.
Đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con bà Hiền, Đoàn thanh niên và CA Thị trấn Phước An đã chủ động đến gặp gỡ, động viên, hướng dẫn và bảo lãnh để ngân hàng chính sách xã hội huyện cho Tuấn Anh vay 25 triệu đồng làm vốn khởi nghiệp. Có vốn, Tuấn Anh đầu tư chăn nuôi dê, mua máy móc, dụng cụ mở xưởng cơ khí, làm cửa sắt. Do chăm chỉ làm ăn nên không chỉ có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình mà Tuấn Anh còn tạo việc làm khá ổn định cho 2 thanh niên khác trong xóm với lương mỗi tháng 3 triệu đồng. Tuấn Anh còn dự định sẽ tận dụng khoảnh đất sau nhà mở trại trồng nấm để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đến nay, Tuấn Anh đã tạo được niềm tin tưởng đối với bà con lối xóm và chính quyền địa phương... Hạnh phúc hơn nữa là có một người con gái đã bỏ qua quá khứ đen tối để đến với Tuấn Anh, nay họ đã có với nhau đứa con 1 tuổi. Sau những tháng ngày sóng gió, giờ đây gia đình bà Hiền lại quần tụ, vui vẻ ấm cúng bên nhau. Thỉnh thoảng, các cán bộ Đoàn thanh niên và CA thị trấn Phước An lại đến thăm, trò chuyện, chia vui cùng gia đình họ. Gặp chúng tôi, trong tâm trạng còn ngại ngần, Hoàng Tuấn Anh cho biết: bên cạnh quyết tâm của bản thân mình thì tình yêu thương, bao dung của gia đình, sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên, CA thị trấn Phước An và các cấp, các ngành, bà con hàng xóm là một động lực lớn để anh vươn lên hoàn lương. Để có ngày hôm nay, anh rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Còn với bà Hiền, qua bao nỗi gian truân, khó có thể nói hết tâm trạng vui mừng của mình vì đứa con trai đã từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời. Tuấn Anh hoàn lương, không chỉ gia đình bà Hiền, mà cả cán bộ chính quyền, Công an, Đoàn thanh niên thị trấn và bà con lối xóm cũng đều vui mừng. Bởi lẽ, trên bước đường hoàn lương rất gian nan ấy có sự chia sẻ, chung tay góp sức, cộng đồng trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành và những người cán bộ tâm huyết.
Trọng Tính