Cái kết có hậu của cặp đôi tí hon

Thứ sáu, 02/12/2022 15:46
Đám cưới đặc biệt của cặp đôi tí hon diễn ra tại Nghệ An vào cuối tháng 11 vừa qua thu hút sự chú ý của nhiều người khi chú rể chỉ cao 1m35, còn cô dâu cao 1m30. Ai cũng vui mừng và chúc phúc cho họ bởi đây là “cái kết có hậu”.
Bạn bè đến chung vui rất đông đúc.
Niềm hạnh phúc của những bậc sinh thành khi thấy những đứa con mang khiếm khuyết tìm thấy được một nửa cuộc đời.

Vượt lên số phận

Không phải ai sinh ra cũng có được may mắn với ngoại hình lành lặn, phát triển bình thường. Có người phải gánh chịu di chứng của chiến tranh, có người mang những căn bệnh bẩm sinh khiến cơ thể họ chịu nhiều khiếm khuyết. Thế nhưng, ở họ luôn toát lên nghị lực sống mãnh liệt, một nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận để trở thành những bông hoa tỏa hương thơm cho đời. Anh Nguyễn Văn Thắng (1986), trú xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc (Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Sương (1991), trú H.Vũ Quang (Hà Tĩnh) là một trường hợp như thế.

Thắng là anh cả trong một gia đình có 5 người con, trong khi các em đều khỏe mạnh, cao lớn thì Thắng mang thân hình thấp bé, tí hon nhất nhà. Thuở nhỏ, anh phải trải qua tuổi thơ dữ dội khi đi học luôn bị bạn bè trêu chọc. Thậm chí có lần, các bạn còn bế bổng Thắng lên ném vào một nhóm bạn gái. “Những lúc như thế buồn tủi, cô độc lắm, nhưng mình không giám phản kháng vì bản thân chỉ cao đến ngực bạn thì có thể làm được gì. Lúc đó, mình đã cố gắng mở lòng ra, hòa nhập với mọi người để khoảng cách giữa mình và các bạn được xích lại gần, hiểu nhau hơn. Và điều đó đã mang lại kết quả tích cực. Sau đó, các bạn không còn trêu chọc nữa mà thấu hiểu được những thiệt thòi mà mình phải trải qua” – anh Thắng nhớ lại.

15 tuổi, Thắng cũng chỉ cao 90 cm, anh từng nghĩ sẽ cố gắng học xong lớp 12 rồi ở nhà phụ bố mẹ, lo cho các em ăn học. Nhưng rồi, cuộc đời Thắng đã rẽ sang hướng khác, một hướng đi mở ra cho anh một tương lai tươi sáng hơn. Đó là năm học lớp 10, Thắng may mắn khi được anh Nguyễn Công Hùng (hiệp sỹ công nghệ thông tin - PV) đến nhà động viên đi học nghề. Sau đó, anh đến Trung tâm của anh Hùng ở, vừa đi học, vừa học nghề IT. Khi Thắng học xong cấp 3 thì Trung tâm của anh Hùng chuyển ra Hà Nội. Thế là, Thắng cũng “khăn gói” theo thầy và hiện tại đã có công việc ổn định, nhân viên IT của một tập đoàn lớn.

Dù biết mình mang bệnh nhưng vì nhà nghèo, không có điều kiện, anh Thắng chấp nhận số phận mang hình hài của một đứa trẻ. Chờ đến khi có công việc ổn định, anh mới nghĩ đến việc đi khám. “Cách đây 2 năm, tôi đã đi gặp bác sỹ, làm đủ các xét nghiệm thì biết mình bị suy giảm tuyến yên, căn bệnh khiến xương chậm phát triển. Lúc đó, dù 34 tuổi nhưng bác sỹ nói xương của tôi mới 16 tuổi, bằng với tuổi xương của người dậy thì. Căn bệnh có thể chữa được nhưng với một chi phí khổng lồ và thời gian rất dài... Vì thế, tôi quyết định sống chung với nó. Tôi luôn lạc quan nghĩ tích cực rằng, mình còn rất trẻ, thậm chí giọng nói còn chưa vỡ” – anh Thắng cười.

Bạn bè đến chung vui rất đông đúc.

Hạnh phúc “đơm hoa kết trái”

Có công việc ổn định với một mức thu nhập tạm cho là đủ để nuôi sống bản thân, anh Nguyễn Văn Thắng bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng để tìm cho mình một người vợ phù hợp, thấu hiểu hoàn cảnh, đồng cảm với mình không phải là điều dễ dàng. Năm 2020, khi chị Nguyễn Thị Sương ra Hà Nội theo học tại Trung tâm Nghị lực sống, hai người đã quen nhau.

Sương là một cô gái cao 1m30, thân hình nhỏ xíu nhưng có gương mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn, hiện đang làm nhân viên chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội. Đặc biệt, Sương có giọng hát rất hay, từng đi biểu diễn ở một số trung tâm ở các tỉnh. Điều đó càng “hớp hồn” anh Thắng. Từ sự đồng cảm, thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ, tình yêu của cặp đôi tí hon này cứ lớn dần lên. “Lúc mới hẹn hò, chúng tôi cũng không giám công khai vì sợ mọi người sẽ dị nghị. Quá trình yêu đương, chúng tôi cũng gặp không ít câu chuyện hài hước. Nhiều người nhầm chúng tôi là chị em hay thậm chí nghĩ rằng là tình yêu trẻ con. Khi hai đứa dắt nhau đi mua đồ thì nhân viên thu ngân nói “sao em cứ dành trả tiền của chị” khiến chúng tôi bật cười” – anh Thắng vui vẻ kể.

Cho đến khi tình yêu đủ lớn, anh Thắng, chị Sương quyết định tiến tới hôn nhân. Quyết định này được hai bên gia đình, bạn bè của anh chị ủng hộ nhiệt tình và chờ đợi ngày đám cưới.

Để chuẩn bị cho đám cưới đặc biệt này, anh Thắng và chị Sương đã rất vất vả khi lựa chọn trang phục. Bởi không có chiếc áo cưới hay bộ vest nào dành cho người cao 1m30 hay 1m35 cả. Anh Thắng cho biết, bản thân mong muốn vợ sẽ rạng ngời, xinh đẹp trong ngày trọng đại nên đã thuê một đơn vị thiết kế riêng váy cô dâu. “Đồng cảm để đến với nhau là điều hạnh phúc, là biết trước rằng cuộc sống vợ chồng sau này sẽ thiếu đi tiếng cười đùa của trẻ con. Nhưng tôi nghĩ, rằng bằng sự thấu hiểu, cảm thông, đặc biệt là niềm tin dành cho nhau, chúng tôi sẽ xây dựng được mái ấm đặc biệt cho mình” – anh Thắng chia sẻ thêm.

Sau 9 tháng chuẩn bị, ngày 27-11 vừa qua, đám cưới đặc biệt của cặp đôi tí hon chính thức diễn ra tại H.Nghi Lộc thu hút sự chú ý của nhiều người. Chú rể bảnh bao trong bộ đồ vest lịch thiệp, thắt nơ đen, nắm chặt tay cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi bước vào lễ đường. Đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và niềm hạnh phúc vô bờ của các bậc làm cha, làm mẹ khi những đứa con vốn chịu nhiều thiệt thòi đã tìm được một nửa của đời mình.

“Ban đầu gia đình tôi dự kiến chuẩn bị 30 cỗ cưới, nhưng sau đó rất nhiều bạn bè từ mọi miền biết đến đã về dự đám cưới nên cỗ cưới đội lên 60 mâm. Vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng, vì sợ không đón tiếp chu đáo” – anh Thắng cho biết.

Hiện tại, hai vợ chồng anh đã lên đường ra Hà Nội làm việc và sống trong căn chung cư thuê ở Linh Đàm. Họ đã hoàn thành nghĩa vụ lớn nhất cuộc đời là xây tổ ấm. Họ đã hòa nhập với cuộc sống và lan tỏa niềm vui ấy đến những phận đời không may mắn như mình. Chúc cho cuộc sống hôn nhân của họ luôn viên mãn, hạnh phúc.

Dương Hóa