Câu chuyện có hậu của “Lão nông mặt bướu”: Ngày về hạnh phúc

Thứ năm, 21/11/2013 14:04

(Cadn.com.vn) - Sau 3 tháng phẫu thuật và điều trị cắt bỏ khối u “khủng” tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, ông Võ Văn Khứ (52 tuổi) trở về nơi chôn nhau cắt rốn tại thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, H. Phù Cát (Bình Định).

Nhân vật này Báo CATP Đà Nẵng đã từng đề cập vào đầu năm 2013, lúc ấy, khối u khổng lồ còn choáng hết cả gương mặt. Nay nghe tin ông phẫu thuật thành công, chúng tôi trở lại chúc mừng. Ông cười, kể lại rằng, vừa khấp khểnh bước chân vào nhà, câu nói đầu tiên trong đời của lão nông khiến ai cũng cảm động: “Cho tui mượn chiếc gương...”.

Trút được khối u nguyên bào “ngự” 36 năm ròng, ông Khứ như trút cả ngàn cân trong người. Ông kể, sau khi Báo CATP Đà Nẵng đăng tải về trường hợp của ông, Bệnh viện 108 nhận khám và phẫu thuật miễn phí cho ông. Mừng rơi nước mắt, ông tức tốc ra Bắc cùng người con trai thứ Võ Ngọc Tân (20 tuổi) và một y sĩ. Nhập viện ngày 25-6, sau khi thăm khám, ngày 3-7, ê kíp bác sĩ bệnh viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u choáng 2/3 khuôn mặt và xương hàm môi trên của ông trong suốt 12 giờ. Sau đó, các bác sĩ còn tiến hành phẫu thuật cắt một trong hai đoạn xương mác (dài 20cm) nơi ống chân bên trái để vá lên xương gò má, xương vòm lợi. Khi các bác sĩ tháo găng tay nở nụ cười “thành công rồi” thì ông biết cuộc đời mình bước sang trang mới...

Ông Khứ trước và sau phẫu thuật.

Xuất viện về nhà, nhiều người đến thăm không nhận ra ông. Chỉ có vợ ông, bà The là nhận ra từ lúc bóng ông thấp thoáng nơi đầu ngõ. Quả thật, không ai thấu hiểu chồng mình hơn người đàn bà ấy. Câu chuyện bà lấy ông cũng là “hình mẫu” của tình yêu ở vùng quê này. Mấy mươi năm ông Khứ mang bệnh, không làm được việc nặng nhọc, dù mắc chứng viêm thần kinh tọa dẫn đến teo cơ, chân đi lại yếu ớt, bà The thay ông gánh vác cái ăn cái mặc cho cả gia đình. Vậy nên, mấy ngày đầu về nhà, người dân trong xóm thấy ông cứ ngồi bên vợ... soi gương.

Hạnh phúc không kém chồng, bà The nói trong nước mắt: “Bà con lối xóm hay tin ổng về, đến mà nhìn hổng ra. Có người đem tấm hình trước khi ổng phẫu phuật mà tấm tắc khen bác sĩ mình giỏi quá, trả lại ông nhà tui khuôn mặt... ưa nhìn”.

Bà con láng giềng đến thăm và chúc mừng ông Khứ.

Gánh nặng bệnh tật được gỡ bỏ, song nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng gia đình này. Khi được hỏi về nguyện vọng lớn nhất trong tương lai, ông Khứ bảo: “Tui thì nay đã thoát cái nạn “trời đày” nhưng tui chỉ mong ông trời thương tình cho tui có sức khỏe giúp vợ con trong quãng đời còn lại. Nếu thêm một mong ước nữa thì tui mong có được con bò như trong chương trình “Lục lạc vàng” hay chiếu trên tivi ấy, để giúp phần nào nỗi nhọc nhằn của vợ và các con”. Vợ chồng ông bà sinh được 4 con thì cả 4 phải lăn lóc đi làm thuê kiếm cái ăn và thuốc men cho cha mẹ.

Ngôi nhà nhỏ của ông Khứ, bà The tràn ngập hạnh phúc, nhưng... nó cũng không che kín được cảnh trống trước hở sau. Đã từng có điều kỳ diệu đến với ông Khứ, sao chúng ta không cầu mong thêm một điều kỳ diệu nữa đến với gia đình nghèo khó này?

Trần Kim Anh