Chàng họa sĩ tật nguyền và ước mơ không khuyết
(Cadn.com.vn) - Hằng ngày, hằng giờ, bằng những nỗ lực của bản thân, biết bao người khuyết tật đã tham gia và khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của xã hội. Họ như những viên ngọc trong trẻo giữa đời thường, ánh lên những tia sáng của một chân lý bất hủ “tàn nhưng không phế”. Và trong hàng ngàn viên ngọc ấy, Phạm Quốc Cường- chàng họa sĩ tật nguyền tài hoa ở P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) chính là một minh chứng đầy tiêu biểu.
Là con thứ 6 trong một gia đình có đến 7 anh em, nhưng duy nhất Quốc Cường sinh ra đã chịu dị tật bẩm sinh- cụt cẳng tay trái. Anh tâm sự, những ngày tháng đi học đọng lại trong anh thật nhiều kỷ niệm buồn, bởi cánh tay tật nguyền luôn là tâm điểm của những lời chọc ghẹo của đám bạn tinh nghịch. Sự mặc cảm, tự ti khiến cho Cường trở nên thụ động, nhút nhát hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Nhưng bao giờ anh cũng rất ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ.
Bởi Cường hiểu gia đình đông con, cha mẹ phải vất vả lao động mới có thể nuôi con ăn học, nên những công việc gì có thể làm được Cường cũng hăng hái phụ giúp cha mẹ. Trước kia, sáng nào anh cũng dậy sớm, phụ mẹ bán bún, rồi tranh thủ xuống chợ Đầu Mối chở rau về cho mẹ. Xong việc, anh lại phụ mẹ rửa chén, dọn quầy. Đối với anh, công việc quen thuộc ấy tuy thật nhỏ bé nhưng đó lại là niềm vui, là hạnh phúc khi được chia sẻ phần nào mệt nhọc của cha mẹ.
Đến năm 1993, một bước ngoặt mở ra trong cuộc đời anh, Hội Chữ thập đỏ P. Khuê Trung giới thiệu Cường tham gia chương trình “Người khuyết tật cộng đồng” do Tổ chức Mối quan tâm thế giới tài trợ. Sau đó, anh được phường cho đi học vẽ tại cơ sở vẽ tranh, làm bảng hiệu quảng cáo Quang Đông, Núi Thành. Trong suốt thời gian học nghề, Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ tiền ăn uống, chi phí dạy học và cả dụng cụ học nghề.
Ban đầu, anh chỉ làm những công việc vặt, nhưng khi thấy người ta vẽ tranh, anh bắt đầu đam mê, khám phá, tìm tòi, luyện tập những kỹ năng cơ bản của bộ môn hội họa đầy thú vị, độc đáo này. Những ngày đầu, cầm bút tập vẽ thật không dễ chút nào. Bởi khung vẽ thì lớn, lại không có người vịn nên nó cứ chao đảo, làm nét bút của anh cứ nghiêng ngả, hay lúc tập cắt giấy decal cũng chẳng dễ chút nào đối với người bị khiếm khuyết như anh. Nhưng bằng nghị lực, sự cần cù, chăm chỉ, và hơn cả là niềm đam mê mãnh liệt, anh đã thực sự thành công trên con đường nghệ thuật.
![]() |
Anh Phạm Quốc Cường đang thiết kế một mẫu quảng cáo. |
Và cái ngày ăn trái ngọt đầu tiên cũng đến, Cường được giới thiệu đi làm ngay tại cơ sở vẽ chân dung và tranh sơn dầu Hoa Cử, đường Phan Châu Trinh với mức lương 400 nghìn đồng/tháng. Tuy không nhiều, nhưng thật ý nghĩa bởi từ đây anh đã tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.
Nhìn những tác phẩm của anh không ai có thể nghĩ đây chính là tác phẩm của một họa sĩ tật nguyền. Bởi bức tranh nào màu sắc cũng thật hài hòa, đường nét thanh nhã, làm toát lên được phần hồn của sự vật, con người trong tranh.
2 năm nay, Cường đã dành dụm được ít nhiều và tự mở một cửa hiệu vẽ quảng cáo, tranh ảnh trên đường Phạm Tứ, tổ 2, P. Khuê Trung, cửa hiệu tuy nhỏ nhưng xem ra cũng đắt khách. Cường còn lập ra thật nhiều kế hoạch để phát triển cơ sở và có thể nhận dạy vẽ miễn phí cho những bạn có hoàn cảnh kém may mắn như mình. Đôi mắt đen láy của Cường ánh lên những tia lửa rực cháy của niềm tin, nghị lực sắt đá. Không còn đâu dáng dấp của cậu học trò bé nhỏ, luôn mặc cảm, tự ti vì bàn tay tật nguyền.
Quốc Cường bây giờ đã là chàng thanh niên 27 tuổi tràn trề sức trẻ, hoài bão và ước mơ. Cường còn mong muốn chúng tôi giúp anh qua bài viết này hãy mang đến cho các bạn đồng cảnh ngộ như anh một thông điệp nhỏ “Cứ làm đi, đừng ngần ngại, hãy chứng minh cho tất cả thấy rằng chúng ta tàn nhưng không phế. Dẫu mọi người có cố gắng xóa nhòa đi ranh giới vô hình giữa xã hội và người khuyết tật, nhưng nếu chính chúng ta không tự tay tháo gỡ nó thì cũng chỉ là hoài công. Không có gì là không thể, hãy cứ đi rồi sẽ thấy mặt trời”.
Tuy họ là những bông hoa mang hình hài không nguyên vẹn nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm, vẽ nên những nét bút diệu kỳ cho bức tranh cuộc sống thêm phần ý vị.
Thủy Tiên