Chảy đi
Chảy đi
Sông đời sông ta đời ta Chảy xuôi hay ngược cũng là chảy thôi Bãi bờ hết lở lại bồi Ta thì bồi lở cũng trôi theo dòng
Khúc long đong khúc thong dong Xuống ghềnh lên thác cũng chòng chành trôi Hết cái ta đến cái tôi Trở về nguyên quán thôi nôi của mình
Xưa véo von chừ lặng thinh Thân tâm thiền định, nhục vinh chẳng hề Áo tơi guốc mộc nón mê Chân cỏ tự tại nương về thiền môn
Chữ nhẫn mất là thường còn Chữ không là có, nước non cội nhà Sông là sông, ta là ta Khi nhân hợp thủy chỉ là một thôi
Chảy đi người ơi sông ơi…
LÊ ANH DŨNG
Mưa xuân
Những cái rét đầu năm như chớm nở trên tháp mùa chuông vọng những dư âm tôi quẫy phố trên vai nghe đông rụng tháng ngày trôi vừa úa dưới chân mình
Từ lau lách đời như sông biển rộng giấc mơ trôi theo dông gió ra khơi đôi khi thấy mình lênh đênh như sóng vỗ vào bờ là những tảng đá ngầm
Ngồi đếm tuổi mình qua mưa trút điếu thuốc tàn như nỗi nhớ loang trong ký ức hiện lên là nhân ảnh phố mộng du những vết dấu tương phùng
Thôi thì đứng giữa đời nghe mưa hát nghe cơn buồn như lá rụng trên sông ngày mai sẽ là mùa xuân rất khác phía cửa ô sương đọng một ánh nhìn.
KAI HOÀNG
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu |