Chỉ một lần đi qua
Với tôi, đến một nơi chốn lạ, thoát ra khỏi cuộc hành trình đã được sắp sẵn, ghé vào một quán nước nhỏ có khi nằm trên ngọn đồi cao, hoặc ở trên con dốc nào đó, là tận cùng khám phá. Đã đi nhiều nơi chốn, gặp gỡ nhiều con người, qua những ngày mưa hay nắng, để ngộ ra ta chỉ có một lần duy nhất chạm đến nơi chốn đó một lần duy nhất trong cuộc đời mình.
May mắn thay cho ai đã rời khỏi căn nhà của mình, dẫu chỉ là vài ngày, khép cánh cửa buồn vui, không bận rộn với những lo toan, đến một nơi chốn nào đó mà ta chỉ mới biết được khi đọc trên sách báo, hoặc hình ảnh ở trên facebook. Và đôi khi, thoát ra khỏi nơi chốn vừa đến, đi trên những con đường chưa bao giờ đi, chạm gặp những gương mặt mà có thể chỉ một lần duy nhất trong đời lướt qua rồi chìm vào lãng quên.
Tôi không nhớ mình đã qua bao nhiêu con phố trong những chuyến đi như vậy. Đôi khi đi rồi lạc lối, và muốn trở về cách duy nhất là gọi taxi, đưa cho người tài xế địa chỉ mà mình muốn trở về. Cảm giác lạc lối ấy vô cùng thú vị, một cảm giác khó thể nào diễn tả được. Là một lần ở Pattaya (Thái Lan), chúng tôi đi theo một con đường cứ trôi xuống một thung lũng. Đi, chỉ là ngắm nhìn những ngôi nhà, để rồi thật thú vị khi lạc vào một ngôi nhà nhỏ xinh.
Ngôi nhà chỉ có một quầy giải khát nhỏ, ngồi ở đó nhâm nhi ly cà phê nhìn qua bên kia đường, có những ngôi nhà phủ dây leo xinh xắn. Là tôi đã đi bộ khắp Hà Nội trong một lần ghé đến, đi từ con đường này qua con đường kia, chen vào các hẻm sâu loanh quanh như vào một trận đồ, thoát ra thì đã tới cạnh một con đường có những hàng cây cổ thụ, dưới những gốc cây có những gánh hoa bày bán. Hoa bán trên những chiếc xe đạp lấp lóa nắng mai ở Hà Nội thật là một hình ảnh không thể nào lãng quên.
Những rũ bỏ bao nhiêu bực dọc trong cuộc đời, thôi so kè hơn thua được mất, chẳng tính toán chi li trong túi mình có bao nhiêu tiền, những chuyến đi lạc lối, để cảm thấy thế giới này rộng lớn và ta thì nhỏ bé biết bao. Để mỗi lần bước lên những chuyến bay, vỗ về qua ô cửa kính nhỏ có khi là những giọt mưa chảy xuống giống như đang vẫy tay tiễn đưa. Để khi bước qua cửa hải quan của một đất nước nào đó, chạm vào ngôn ngữ của người khác, ăn những món ăn của người khác, đi trên những con đường của người khác, dẫu vẫn là phố, là nhà, nhưng đó là những bước chân chỉ một lần đi qua và chắc khó để trở lại.
Những chuyến đi thoát ra khỏi căn nhà của chúng ta, đi đâu cũng được. Những con đường, không phải là những con đường mỗi ngày chúng ta đi, con đường nào cũng được, là một sự khám phá mới mẻ. Ở nơi mà lần đầu tiên dấu chân bạn chạm tới, đưa máy ảnh hoặc điện thoại lên chụp lại một tấm ảnh. Để hôm nào đó, giở lại ngăn kéo ký ức của mình, cảm thấy như những ngày đó trở về.
Trong cuộc đời người tưởng chừng mênh mông mà hữu hạn, ta đã bao lần đi và đi? Đã bao lần trú mưa trong một hiên nhà xa lạ, đã bao lần gật đầu chào với một người chưa hề quen biết. Rồi trong trùng trùng của đời xô dạt, lại lạc vào trong đám đông.
Khuê Việt Trường