Chiều Tây Nguyên mưa đổ
Dạo nọ, bạn đùa: "Nếu người không ngại đất đỏ bazan bết đế giày, mời người về Tây Nguyên say sưa ché rượu". Tôi cười trong lòng, bao chông gai, thử thách của cuộc đời tôi còn không ngại ngùng mà giẫm lên mà bước tiếp, thì ngại ngần gì cái màu đất đỏ óng ánh những ngày nắng cháy và bết bám lên mình mỗi độ mưa dầm. Tôi xem như đó là một lời mời thật ngọt ngào, thật tình tứ mà cũng đầy phóng khoáng của cô gái miền sơn cước. Vậy rồi tôi trở lại Tây Nguyên...
Sau một đêm chập chờn trong giấc mơ không đầu không cuối, tôi mở mắt choàng dậy, bên ngoài ô cửa là những dãy núi điệp trùng và ngàn thông lấp lánh sương. Tây Nguyên kia rồi! Một nỗi xúc động nào đó chợt len lỏi trong tim làm tôi bồi hồi nhớ lại chuyến đi đầu tiên của mình đến với vùng đất đỏ bazan cách đây nhiều năm về trước. Khi đó, tôi còn là cậu sinh viên ngày lên giảng đường, tối đến lại đạp xe lọc cọc đến nhà học trò dạy thêm. Tôi đến Tây Nguyên với số tiền ít ỏi chắt mót được trong khả năng của một cậu sinh viên nghèo, nửa ngắm cảnh, nửa lắng lo về lộ phí. Thuở ấy, tôi ước ao giá như mình có điều kiện để khám phá cho cùng tận vẻ đẹp quyến rũ của mảnh đất Tây Nguyên này, tôi sẽ lang thang lên đồi thông, ra rẫy cà-phê, ngắm núi đồi, ngắm hoa pơ lang nở hay những cây kơ nia tỏa bóng mát trong lòng thành phố... Tôi sẽ ở lại Tây Nguyên đến khi nào thỏa thích thì thôi. Rồi những mơ mộng đó biến tan, nhường chỗ cho cuộc mưu sinh không mấy dễ dàng. Tây Nguyên tự dưng xa vời trong giấc mơ tuổi trẻ của tôi. Giờ thì tôi trở lại Tây Nguyên, bên ngoài là đại ngàn, là những rẫy cà-phê, rẫy thuốc lá, những khóm hoa dã quỳ trái mùa mọc nhấp nhô bên triền đồi. Tim tôi se sắt...
Đường xa tôi không ngại. Đất đỏ bazan tôi cũng chẳng ngại ngần gì, nếu không nói mùi đất đỏ bazan ngầy ngậy mỗi độ mưa sa nhiều lần trở thành nỗi nhớ đau đáu trong tôi. Bạn đón tiếp tôi rất nồng hậu. Nhìn bạn cười trong nắng chiều, nụ cười duyên trên khuôn mặt phúc hậu, mái tóc ngang vai, vàng hoe và xoăn nhẹ kiểu tự nhiên khiến tôi thương nhớ vấn vương. Bạn đưa tôi đi một vòng trong thành phố. Thành phố mùa ấy đẹp khó tả, chợt nắng, chợt mưa, nhưng cũng không thể cản trở bước chân tôi. Mùi cà-phê dậy lên thơm thơm. Bạn mời tôi tách cà-phê nguyên chất trong sớm mai đầy sương mù và gió lộng. Khoảnh khắc ngồi bên bạn, trong âm vang của đại ngàn, bỗng tôi nghĩ cuộc đời này có mấy lần được ngồi bên nhau như thế này? Cuộc đời lắm những bất ngờ mà đôi khi chúng ta không thể đoán định trước được. Như tôi đâu nghĩ rằng, mới hôm qua, hôm kia, tôi còn chộn rộn với mớ công việc vây kín, với nỗi nhớ bazan đến xé lòng, hôm nay tôi đã chạm chân mình lên màu đất bazan, nghe mùi đất tỏa hương nồng nàn trong sương sớm! Như bạn, bạn cũng đâu nghĩ rằng, chỉ một lời mời người về say sưa ché rượu cần miền sơn cước, người lại lặn lội đường xa chỉ để quệt tay xuống mặt đất bazan thơm mềm rồi ngắm nghía và thì thầm bên tai bạn: "Tây Nguyên ở đây rồi!".
Về Tây Nguyên yêu dấu, giấc mơ thời tuổi trẻ bỗng chốc sống lại trong tôi. Tôi nhớ ra rằng, có một thời, mình từng ao ước được lang thang khắp Tây Nguyên, trong lòng phố nhộn nhịp hay trên những rẫy cà-phê tẻ buồn, trong buôn làng rộn ràng tiếng cồng chiêng mỗi dịp lễ hội hay trên những đồi thông xanh biếc,... nơi đâu cũng được, chỉ cần là Tây Nguyên! Về đây, tôi thấy sao mọi thứ gần gũi và thân thương quá, ngay cả một cái cười duyên, một lời mời rượu thủ thỉ hay cái chớp mắt làm rung rinh cả vạt nắng chiều của cô gái Ba Na cũng đủ làm lòng tôi xao xuyến... Chiều nay, đất đỏ bazan lại dậy hương sau cơn mưa vừa rửa trôi những bụi bặm trong lòng phố, tôi ngồi ngắm dòng người lên xuống con dốc mềm, lẩm nhẩm mấy câu thơ của Nguyễn Đăng Độ: "Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất/ Nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên"... Những con chữ theo mưa ngấm sâu vào đất. Bên tôi chỉ còn tiếng nói dịu dàng và cái nhìn trìu mến của cô gái Ba Na...
Tạp bút: Hoàng Khánh Duy