Chỗ cư ngụ của tâm hồn...

Thứ năm, 10/09/2020 16:11

Tôi nghĩ, bất kể ai, sống lâu trong không gian đô thị thì rất "thèm" chốn yên ả làng quê với dòng sông, con đò, với cánh đồng trải dài tít tắp màu xanh, với làng mạc sơn thủy hữu tình... Vì vậy, với một kẻ là "dân quê" chính hiệu là tôi, hơn hai mươi mấy năm làm việc ở phố, tôi luôn thèm... Thường vào dịp cuối tuần, tôi cố gắng "giảm" cảm giác mệt nhoài, "trốn" về quê nội, quê ngoại. Đó là nơi mà tôi được thỏa thích ngắm nhìn bầu trời quang đãng, nhìn núi nhìn sông, nhìn những con đường làng quanh co đi về mỗi xóm. Nơi ấy có những ngôi nhà ẩn trong cây lá xanh um. Tôi đọc trong văn chương của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông cho rằng đó là "chỗ cư ngụ của tâm hồn"...

Êm đềm sông quê.

Quê tôi, dải đất bên bờ nam sông Mẹ Thu Bồn của xứ Quảng, luôn hiển hiện trong tôi với màu xanh từ bến sông đồng bãi và dòng nước lững lờ trôi chảy về biển khơi. Nhớ sông và hướng lên thượng nguồn, như nghe văng vẳng câu ca "Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi..." cứ ngân dài và truyền từ bao đời. Vẫn một đời sông thăm thẳm, vỗ về tưới tắm tâm hồn mỗi người xa quê, như tấm lòng bao la chân chất nghĩa tình của mỗi người dân quê kiểng. Ân tình phù sa cho những biền bãi quanh năm xanh mướt, cho quả ngọt, hương thơm những thức quà quê thắm tình...

Tôi nhớ nhà nội tôi. Vẫn chiếc cổng dẫn vào lối đi nền đất có vòm cây đan lá la đà mát rượi. Vẫn hàng rào chè tàu xanh mượt những lá non tơ được cắt tỉa thẳng tắp, gọn gàng. Vẫn những luống rau, cây ăn trái khắp vườn, vẫn ngôi nhà gỗ ba gian trầm mặc thời gian... Thường vào cuối tuần, cũng như tôi, anh chị em lại hẹn về. Trước thì hương khói ấm áp ngôi nhà nội, sau thì người lớn như tìm kiếm chút tĩnh lặng, quá khứ của một thời đã qua. Dường như, không ai bảo ai, nhưng chắc chắn sẽ gặp "điểm chung" như tự nhớ về mình tại ngôi nhà dấu yêu này. Dưới mái nhà xưa, hôm nay, những bàn chân trần tung tăng, hồn nhiên, thơ dại của các cháu được vui vầy thỏa thích, khám phá và thích thú với biết bao điều thú vị. Riêng tôi, tôi như nghe mùi riêng của đất, của cây lá trong vườn nhà nội. Chúng như đang thấm vào từng lòng bàn chân, bàn tay nguồn mạch, vào hơi thở. Tôi nhìn các cháu, nghĩ đến thế hệ tiếp nối dưới bóng nhà nội...

Trong miên man suy nghĩ ấy, tôi nghe đâu đây bước chân khẽ khàng của ông bà nội, vọng lại từ những dòng ký ức chảy tràn trong tôi. Phảng phất trong từng góc vườn nhà nội, nhất là từ mái hiên xưa này, tôi nhớ nội đã bày cho tôi tập đếm số một, hai. Tôi nhớ ông bà nội, từ những câu chuyện kể giản dị mộc mạc nhưng đằng sau đó là bài học về cuộc sống, là lời bảo ban dạy dỗ nhẹ nhàng sâu lắng nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nhớ một thời mưa nắng, một thời khó khăn nhưng đầy ắp nghĩa tình... Về đây, là nhớ, và gợi lại trong anh chị em chúng tôi ký ức ngọt ngào, để gắn bó và yêu thương hơn trên bước đường mưu sinh của mỗi người, rồi cùng sẻ chia, yêu thương... Ngày trước, ông bà tôi, ba mẹ tôi căn dặn và gọi đó là "nếp nhà", phải giữ lấy, nhớ lấy.

Bây giờ, là nhớ quê. Là nhớ ở một nơi, tôi có thể trở về mỗi khi, lúc mệt nhoài. Ước được thích ngồi bệt xuống đất nơi ấy, để mà cảm nhận sự yên tĩnh... Với riêng tôi, tôi gọi đó là: chỗ cư ngụ của tâm hồn"...

THẢO NGUYÊN