Cho một ngày nắng lên
Nắng |
Sau những ngày đông rét cắt da cắt thịt, sáng nay những tia nắng hiếm hoi tràn vào cửa sổ, nghịch ngợm vờn trên bức rèm đóng im ỉm suốt cả tháng trời. Có đi qua những ngày bầu trời xám xịt, những đám mây mặc áo choàng đen rủ từng hội lả lướt trên không trung và lòng người cũng nặng trình trịch trong sự giá buốt; mới biết yêu làm sao cái nắng vàng tươi, giòn tan như tiếng cười trong veo của cô bé bên sân nhà hàng xóm. Mùa đông năm nay thật dài bởi những trận mưa phùn dai dẳng đến năm, bảy ngày; nhiệt độ xuống thấp chưa từng có và ai ai cũng co ro như ẩn mình trong những chiếc áo dạ, áo phao. Cái lạnh tái tê khiến đường phố Đà Nẵng về đêm vốn tấp nập, rộn rã trở nên thưa vắng, buồn tẻ; thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy áo mưa bịt bùng, đôi chiếc ô-tô vụt qua bỏ lại từng vũng nước trắng xóa...
Buổi sáng đi bộ theo vỉa hè lót đá dọc sông Hàn, đã 6 giờ mà trời vẫn còn tối, con đường thẳng tắp lờ mờ giữa đôi bờ cỏ xanh tựa như vệt phấn trắng ai đó vừa vẽ ra trước mắt. Dòng sông mùa đông cạn nước và tĩnh lặng như mặt hồ, uể oải không buồn chảy. Sương lãng đãng hay khói trên sông? Mặt trời lên, rải nắng nhẹ trên vỉa hè khiến những viên gạch cũng sáng lên, bóng loáng. Con đường thân quen ngày nào hai lượt tôi vẫn đi thể dục, sao lúc này có điều chi lạ lẫm? Có phải chăng, vì hàng cây ven đường mọi ngày trơ trọi cành, hôm nay vừa chòi ra những chùm lá tươi, non mơn mởn??? Những mầm xanh từ rát buốt đâm chồi, hứa hẹn một mùa xuân mới mẻ đang về trên thành phố tôi yêu!
Đà Nẵng, thành phố du lịch mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách, đã ngủ đông khá dài ngày vì vắng bóng du khách trong đại dịch Covid-19; giờ đây như cô gái thanh xuân đang cựa mình vươn dậy. Mùa xuân đầu của những năm 20 thế kỷ XXI đang chầm chậm gõ cửa từng con phố, từng con đường, ngôi nhà... Nắng mùa đông hiếm hoi rải nhẹ dọc lối đi, vàng ươm trên mấy khóm cúc đơm nụ, lấp loáng trên những tàu cau nõn nà. Nắng vờn trên làn tóc của cô nữ sinh duyên dáng trong chiếc áo dài trắng, đạp vội vã đến trường cho kịp giờ vào lớp. Nắng nhè nhẹ len vào giấc mơ cơn ngủ trưa muộn... Mơ một ngày biển Mỹ Khê lại rộn ràng xe cộ; Sơn Trà, Bà Nà, Ngũ Hành Sơn không còn im bước chân du khách. Mơ một bước chuyển mình của thành phố để hàng ngàn hướng dẫn viên sau thời gian chuyển tạm công việc, trở về với những tour xuôi ngược Mỹ Sơn- Hội An- Đà Nẵng... Mơ làng nghề Non Nước vang vọng tiếng đẽo đục khô giòn cùng những gian hàng đá mỹ nghệ náo nức khách vào ra...
Giữa những bận rộn, quay cuồng của công việc, những phút tản bộ dọc sông Hàn ngắm nắng, lòng ta bỗng yêu và gắn bó thật nhiều với thành phố nằm giữa khúc ruột miền Trung trẻ trung, năng động nhưng suốt một năm qua oằn mình với hai lần dịch Covid, bão số 9, bão số 13... rồi mấy đợt mưa kéo dài; rồi giá lạnh... Dẫu cuộc chiến của chúng ta không hề đơn độc, bên Đà Nẵng là sự đồng lòng, sẻ chia của cả nước... Nhưng làm sao vùng đất này không ảnh hưởng, khi cả thế giới đều bị cái đuôi của sao chổi Covid-19 quét qua!
Nàng xuân đã chạm ngõ, nhưng vẫn kiêu kỳ, đỏng đảnh làm duyên. Chàng đông vẫn còn lưu luyến, nấn ná dội thêm hai đợt rét nữa rồi mới chịu dời gót. Hòa với nắng mới đang lên, những hy vọng cũng đâm chồi: đại dịch, bão bùng, rét buốt sẽ đi qua, nhường lại bầu trời trong xanh cho một Đà Nẵng yên bình và thân thiện. Thành phố với "nụ cười làm thương hiệu" sẽ vươn mình trong nắng như những chồi non kia rồi sẽ tỏa nhanh thành cành lá sum suê, xanh mát; chỉ còn chờ đợi và hy vọng.
Mặt trời đã ngả về tây, con nắng ngoài kia có chút đổi màu nhưng vẫn còn rực rỡ lắm, bất chấp ngày mai có đợt rét mới kéo về. Lòng người dường như rộn rã hơn khi nhìn sắc áo mới điểm xuyết màu vàng tươi trên sân phơi trước nhà. Nắng mới hay lòng người đang thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng khi đón chào một mùa xuân mới!!!
NGUYỄN THỊ THU THỦY