Chuyện của Quảng!
(Cadn.com.vn) - Một tuần sau khi gặp Trương Công Quảng (2-3-2003, quê Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) tại trụ sở CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng), tôi lại gặp nó ở trụ sở Hòa Khánh Nam do liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản với số tiền hơn 12 triệu đồng. Gặp lại tôi, đôi mắt của thằng bé mới 14 tuổi này ánh lên vẻ... ngạc nhiên! Sau 2 giờ trò chuyện, cuối cùng, vẻ mặt trơ lì của nó cũng biến mất khi tôi đã chạm vào được nỗi niềm riêng tư...
Từ hiện trường biết nói
Trước khi kể về thằng Quảng, xin được bắt đầu từ vụ mất trộm xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Diệu Hương (1985, trú K87/52/19-Hoàng Văn Thái, tổ 123, P. Hòa Khánh Nam) tối 13-4. Khoảng 17 giờ hôm đó, chị Hương khóa cửa nhà đi công chuyện. Đến 21 giờ trở về, chị Hương phát hiện tại phòng ngủ, con heo nhựa để tiền tiết kiệm và chiếc ví có 9 triệu đồng nằm trên nền nhà cùng một số tờ tiền lẻ vương vãi. Những tờ mệnh giá lớn trong heo nhựa cùng 9 triệu đồng trong ví da thì “bốc hơi”. Tủ quần áo cũng bị lục tung. Tổng số tiền bị mất trộm khoảng hơn 12 triệu đồng.
Qua khám xét hiện trường, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện, bên hông cửa sổ phòng ngủ nhà chị Hương là bãi đất trống. Kẻ gian đã bẩy cửa sổ, dùng vật cứng bẻ cong thanh sắt để đột nhập phòng ngủ nhà chị Hương lấy trộm. Từ hiện trường vụ trộm, qua sàng lọc đối tượng nằm trong diện nghi vấn, CAP Hòa Khánh Nam không mấy khó khăn nhận định thủ phạm chính là Trương Công Quảng - một trong 4 đối tượng bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Liên Chiểu bắt giữ tại nhà nghỉ Chăm ngày 9-4 vừa qua (Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh trong bài viết “Chuyên án mang tên nỗi đau trẻ em hư)... Sau hơn 1 ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sáng 15-4, CAP Hòa Khánh Nam được biết, Quảng đang ở nhà của Đinh Ngọc Hiếu (2002, trú tổ 47, P. Hòa Minh). Phối hợp với CAP Hòa Minh, CAP Hòa Khánh Nam đã triệu tập Trương Công Quảng về trụ sở làm việc.
Tại Cơ quan CA, Quảng tỏ ra lì lợm, không chịu khai nhận. Thậm chí, Quảng còn đóng kịch lên cơn co giật, sùi bọt mép. Phải đến lúc Thiếu tá Nguyễn Công Hà - Phó CAP chạm vào “gót chân Asin” của Quảng thì thằng bé mới thừa nhận hành vi lấy trộm tiền tại nhà chị Hương. Quảng khai, sau khi được CAQ Liên Chiểu cho về, Quảng đến nhà cậu của bạn ở một đêm. Sáng hôm sau, người cậu của bạn không cho ở nữa nên Quảng lên nhà Đinh Văn Hiếu (P. Hòa Minh) ở, đến chiều tối thì ra quán Internet chơi game. Tối 13-4, khi lang thang khu vực đường Hoàng Văn Thái, phát hiện nhà chị Hương khóa cổng ngõ, thế là Quảng tìm cách đột nhập. Sau khi lấy trộm số tiền trên, Quảng mua một chiếc điện thoại hết 4,1 triệu đồng, mời Bạch Lê Thanh Hải, Hiếu, Thịnh (còn gọi Tý, bạn cùng quê) ăn uống, chơi game, đi taxi hết hơn 1 triệu đồng. Đến ngày 15-4, khi đang ở nhà Hiếu, nghe tiếng CAP Hòa Minh gọi cửa, Quảng liền đưa số tiền còn lại cho Tý cất giữ. Cầm tiền, Tý mở cửa sau “chuồn” mất... Sau khi Quảng bị đưa về trụ sở CAP Hòa Khánh Nam, Tý quay trở lại lấy chiếc ĐTDĐ và cục sạc mà Quảng đang sạc nhờ tại đây...
Trương Công Quảng ăn bánh mì tại trụ sở CAP Hòa Khánh Nam. Ảnh: XC-P.T |
Phía sau sự trượt dốc
Trong quá trình điều tra, khám phá Chuyên án TC16, ngày 9-4, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã bắt giữ Lê Văn Sang, Lê Chí Cường (2 đối tượng nằm trong chuyên án trộm cắp tài sản) khi chúng đang ở cùng Trương Công Quảng, Bạch Lê Thanh Hải tại nhà nghỉ Chăm (P. Xuân Hà, Thanh Khê).
Qua thông tin do CAP Hòa Khánh Nam cung cấp, được biết, chưa đầy 2 tháng nay, ngoài vụ lấy trộm hơn 12 triệu đồng vừa kể trên, Quảng đã thực hiện trót lọt vụ lấy trộm xe máy của chị Trần Thị Hạnh (1990, trú tổ 114, P. Hòa Khánh Nam) ngày 3-4 (chiếc xe này đã được cơ quan chức năng thu hồi khi đối tượng lưu trú tại nhà nghỉ Chăm cùng đồng bọn), lấy trộm máy tính xách tay của chị Nguyễn Thị Hồng (trú tổ 115) ngày 29-3. Trước đó, năm 2016, CAP Hòa Khánh Nam đã nhiều lần làm rõ hành vi trộm cắp của Quảng tại địa bàn Liên Chiểu và Q. Hải Châu. Tuy nhiên, do lúc đó thằng bé chưa đủ tuổi để xử lý theo quy định pháp luật, nên cơ quan chức năng đành phải thả ra. Chính điều này khiến thằng bé không còn biết sợ là gì...
Không giống như lần tiếp xúc trước, sáng 17-4, khi trò chuyện cùng tôi, thái độ thằng bé đã bớt vẻ... phớt đời. Nó biết lắng nghe những gì tôi nói, không cãi, biện minh cho hành vi của mình nữa. “Nghe nói, hôm qua, ba con đến đây phải không? Ba đã nói gì với con? Mấy tháng rồi con mới gặp ba?” - tôi chuyển đề tài để tiếp cận. Nghe nhắc đến ba, thằng bé khựng người. Đôi mắt chợt đỏ, ngấn nước. “Không nói gì cả. Nhìn tí rồi... đi! Con gặp ba hồi Tết!”. Biết chuyện cha mẹ nó ly dị, tôi lựa lời: “Từ hồi ba mẹ ly dị, con có gặp mẹ lần nào không?”. Thằng bé lắc đầu, cúi mặt. “Sao cô nghe ba nói, hồi con học lớp 6, mẹ xin chuyển cho con sang xã Đại Hồng học gần nửa học kỳ mới chuyển về lại xã Đại Lãnh học?”. “Mẹ xin chuyển trường nhưng con chỉ ở với chị hai, có gặp mẹ đâu?” - Nó đáp, nước mắt chảy dài. Tôi lại hỏi: “Thế mẹ đi đâu mà con không gặp?”. “Con không biết!”. Nói xong câu đó, thằng bé chợt nấc lên thành tiếng! Đã nghe chuyện thằng bé nhiều lần đóng kịch để lấy lòng thương hại từ người khác, nhưng không hiểu sao, lần này, tôi tin những điều nó kể là thật.
Hiện trường vụ mất trộm tại nhà chị Nguyễn Thị Diệu Hương. |
Quảng kể rằng, khi nó học lớp 3 thì ba mẹ chia tay. Chị hai theo mẹ sang xã Đại Hồng ở, còn nó ở với ba tại nhà ông bà nội và một người cô không lập gia đình. Lúc cô còn sống, nó không phải là đứa trẻ hư. Ba nó khi thì đi rừng làm củi, đi đào đãi vàng, làm phụ hồ nên vài ba tháng mới về nhà một lần. Mọi việc ở nhà đều do cô chăm lo... Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cùng sự quan tâm của cha mẹ, nên trong những lần lên chùa ở H. Đại Lộc chơi, quen và được Bạch Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Tuấn (lúc này đang đi tu tại chùa) cho quà, nó quý lắm. Khi nghe Hải - Tuấn nói ở Đà Nẵng sống sướng lắm, nó mơ ước sẽ được ra Đà Nẵng. Năm lên lớp 6, cô ruột bị đau, nó được mẹ chuyển sang học ở xã Đại Hồng một thời gian với chị. Sau đó thì được cha chuyển về học ở xã Đại Lãnh. Học được nửa học kỳ I năm lớp 7, nó bỏ, trốn nhà ra Đà Nẵng sống lang thang cùng Hải và Tuấn (lúc này đã hoàn tục). Qua những gì Quảng kể, thằng bé chỉ thực sự trượt dốc kể từ khi cô nó qua đời. Cha đi làm ăn, mẹ thì không gặp mặt, chị thỉnh thoảng mới gặp, ông bà nội già yếu (bà nội vừa mới mất), thằng bé cảm thấy không có chỗ dựa tinh thần, nên khi những người bạn hư hỏng bao cho ăn ở, lại được chơi game thỏa thích, nó không nhận thức được đâu đúng, đâu sai. Rồi nghe lời xúi giục của bạn làm việc xấu từ lúc nào cũng không rõ...
Trong suốt cuộc trò chuyện cùng tôi, thằng bé thút thít cho biết, đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với nó như thế cả... Tôi hỏi: “Cô có thể tin con một lần được không? Nếu lần này ba bảo lãnh về, con có hư nữa không? Con thích học nghề gì nếu không tiếp tục học chữ?”. “Dạ! Con hứa là con sẽ làm được! Con muốn học nghề sửa xe”...
Qua điện thoại, ba của Quảng cho hay, hôm 16-4, khi nghe người bà con gọi điện cho biết, đọc báo thấy con trai mình dính líu trộm cắp, ông sảng hồn. Tất tả liên hệ với CAP Hòa Khánh Nam. Tự nhận mình thiếu trách nhiệm với con, ông hứa lần này sẽ đưa con đi làm theo mình. Để nó gần cha mà không hư hỏng...
Rời trụ sở CAP Hòa Khánh Nam giữa trưa tháng tư nắng gắt, tôi cầu mong từ đây thằng bé sẽ nhận được sự quan tâm, tình thương đích thực từ gia đình nhằm sưởi ấm tâm hồn, giúp nó hồi tâm làm lại cuộc đời.
Phan Nết