Chuyện ít biết về bài hát "Ba Đình nắng"

Thứ bảy, 28/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Hằng năm cứ đến dịp kỷ niệm 2 ngày lễ lớn Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh thì trong các buổi văn nghệ chào mừng, trên làn sóng của Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam trong các chương trình ca nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng” đều vang lên bài hát “Ba Đình nắng” nhạc Bùi Công Kỳ - thơ Vũ Hoàng Địch. Ca khúc “Ba Đình nắng” ngay từ khi ra đời (1948) đã khẳng định chỗ đứng trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Giai điệu, lời ca của bài hát khiến cho người nghe có cảm giác như mình đang ngồi trước màn ảnh nhỏ xem những thước phim tư liệu về buổi chiều thu 2-9-1945 tại vườn hoa Ba Đình - Hà Nội. Nửa triệu người chăm chú lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đang đọc Bác dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Câu nói mộc mạc chan chứa tình thương của Bác làm ai nấy dâng trào cảm xúc. Vì câu nói của Bác không có khoảng cách giữa vị lãnh tụ tối cao và những người dân, mà là câu nói của người cha già dân tộc nói với đàn con mới được thoát khỏi gông xiềng nô lệ.

Nhà thơ Vũ Hoàng Địch (em ruột nhà thơ Vũ Hoàng Chương) cũng là một thành viên trong cả rừng người Hà Nội chứng kiến buổi chiều lịch sử của dân tộc, đã hẹn với lòng mình bằng thể loại nào đó cũng phải ghi lại cho được cái không khí hào hùng sáng chói muôn đời ấy. Nhưng rồi, nhà thơ chưa thực hiện được ý nguyện của mình thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Nhà thơ Vũ Hoàng Địch cũng như nhiều người thanh niên trí thức khác tạm biệt Hà Nội đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên Việt Bắc lao mình vào cuộc kháng chiến đầy gian khổ để giành độc lập, thống nhất của dân tộc.

Năm 1947, Vũ Hoàng Địch công tác tại Ty Thông tin tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9), đồng chí trưởng ty thân mật vỗ vai Vũ Hoàng Địch, nói: “Ông xem có sáng tác thêm một bài thơ góp vào liên hoan kỷ niệm năm nay được không?”. Lời đề nghị như một chất xúc tác làm bùng cháy lên bao nhiêu ấp ủ bấy lâu nay trong lòng Vũ Hoàng Địch. Thế là một mạch thơ đã ra đời. “Gió vút lên! Ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới. Gió vút lên! Đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi của mùa thu cách mạng mùa vàng sao. Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào. Sao vàng mọc muôn sao vàng tung cánh”. Cứ thế, lời thơ tuôn ra.

Giáo sư Vũ Hoàng Địch (bìa phải)-tác giả bài thơ "Ba Đình nắng"
chụp ảnh cùng Hoàng Văn Dzư. Ảnh: Nguyễn Trọng Tạo 

Viết xong bài thơ, Vũ Hoàng Địch đọc cho mọi người nghe. Và nhà thơ đã vô cùng bất ngờ và xúc động vì sau khi nghe xong, mọi người ai nấy đều vỗ tay khen ngợi, trong đó có nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Như có một sức mạnh dâng trào, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ kêu lên: “Để tôi phổ nhạc bài thơ này!”. Cũng như Vũ Hoàng Địch, tại vùng đất rừng chè đồi cọ, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã phổ nhạc một mạch xong bài thơ của Vũ Hoàng Địch. Bài hát “Ba Đình nắng” ra đời từ đó. Lại một lần nữa, mọi người được nghe bài hát vỗ tay khen ngợi. Và không chỉ có thế, khi bài hát được phát sóng, lập tức được công chúng cả đất nước hưởng ứng nhiệt liệt và hát mê say. Cho đến tận bây giờ, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi bài hát cất lên đều làm xao xuyến lòng người.

Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ tâm sự với đồng nghiệp: Viết “Ba Đình nắng” tôi thật sự rung động. Bất cứ một văn nghệ sĩ nào, khi thật sự rung động là có thể cảm thấy tác phẩm sẽ có hồn, có sức sống, có thể  “đứng” được. Bài hát này, tôi phổ thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Địch. Bài thơ đã tạo ý và giai điệu cho nhạc. Ngược lại, nhạc đã “rước” thơ lên.

Với hình thức tráng ca, “Ba Đình nắng” nhạc của Bùi Công Kỳ -  thơ Vũ Hoàng Địch, có nhiều đoạn như lời hịch chống ngoại xâm. Nhạc sĩ đã dùng nhiều tiết tấu khác nhau để diễn tả nhiều trạng thái tình cảm, đặc biệt đưa lời nói lịch sử của Bác Hồ trong buổi lễ trọng thể đọc Tuyên ngôn Độc lập “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” với nét nhạc nhuần nhị, không khiên cưỡng mà tạo được sự tha thiết và xúc cảm cho người nghe. Nét chung nổi bật là bài hát đã gợi lại không khí hào hùng và xúc động của cả dân tộc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, gieo cho người nghe những ấn tượng không bao giờ phai nhạt.

Phạm Thành Nghi

Ba Đình nắng

Gió vút lên! Ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới

Gió vút lên! Đây bao nguồn sống mới rạt rào

Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi

Của mùa thu cách mạng, mùa vàng sao

Tôi về đây, trong nắng nhớ thu nào

Sao vàng mọc muôn sao vàng tung cánh

Ba mươi sáu phố ngày hôm ấy

Là những ngành sông đỏ sóng cờ

Chói lọi sao vàng hoa vĩ đại

Năm cánh xòe trên năm cửa ô...

 

Hoan hô! Ta đón Cha về, ta đón Cha về

Đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập

Ha ha! Có tiếng người reo sao vàng vừa mọc

Cha hiện lên, giọng nói hẹn thành công

"Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?"

Ôi thân mến, lời Cha già dân tộc

Bộ kaki đã bạc với gió sương

Người hiện thân sức mạnh của Hòa bình ...

 

Nắng Ba Đình đây tia sáng anh linh

Còn ghi lại trên cỏ hoa đương nở

Chiều nay về lòng ta vẫn nhớ

Tiếng Cha già xen lẫn tiếng hoan hô

Khoan Bộ, Bình Ca, Đèo Giàng, Đèo Khế

Nghĩa Lộ, Sơn La, sông Lô, Đoan Hùng

Đồng Hải Kiến còn vang lời huyết thệ

Bình Trị Thiên khói lửa ngút trời cao.

 

Tôi về đây, lắng nghe trong gió mùa thơm ngát

Đoàn thiếu nhi đang tưng bừng ca hát vang trời

Tôi về đây, lắng nghe trên quãng đường tiếng bước.

Anh thương binh trong chiều vàng đang hát vang lừng

Nhìn cờ trên kỳ đài phơi phới

Anh thầm tin sắp tới thu nào

Thu ngày mai, thu thanh bình đời đời sẽ hết điêu linh.

Thu ngày mai, thu chiến thắng

Cờ vươn trong nắng hồng tươi.

Vũ Hoàng Địch