Cô đơn, đừng mang em theo cùng!
Mỗi nhà thơ đều có những cảm nhận riêng, có cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng của mình khi đặt chân đến Đà Nẵng. Nhìn “những vì sao thao thức cùng đêm/ chờ nghe tiếng sông Hàn ru lời tình tự”, hay bất chợt ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển cũng đủ làm cho tâm hồn lắng đọng: “trong cơn khát, chiều vàng ứa lệ/ vắng em con đường nhỏ cũng xa vời vợi/ những cây cầu nằm im bên sông”... Nhà thơ Lê Thanh My chỉ biết thầm mong “cô đơn đừng mang em theo cùng” khi đến với sông Hàn...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Cô đơn, đừng mang em theo cùng!
Anh như áng mây chiều Đà Nẵng phủ xuống dòng sông em hoàng hôn đang gọi sóng và anh đang gọi em.
Những vì sao thao thức cùng đêm chờ nghe tiếng sông Hàn ru lời tình tự chờ vòm cây vỗ về lá ngủ chờ mông mênh mông mênh như nỗi nhớ…
Em về đi, về đi! trong cơn khát, chiều vàng ứa lệ vắng em con đường nhỏ cũng xa vời vợi những cây cầu nằm im bên sông sóng biển rì rào, gọi em… gọi em
Anh như vầng trăng đứng lặng tìm trong xanh xao vắng mắt người tình trong mơ bóng người về trong thơ Xin cô đơn đừng mang em theo cùng! À ơi… À ơi…
LÊ THANH MY |