Cơn gió mùa đi ngang qua cửa
Những buổi chiều đẫm ướt nỗi buồn trong “cơn gió mùa đi ngang qua cửa”, chỉ còn nghe “mênh mông gió bấc/ chìm dần trong hoàng hôn”, chỉ còn nghe “sương lạnh rớt bên hiên/ thấm vào ngôi nhà trống hoác”, đầy ắp nỗi niềm... Và chính lúc ấy tiếng đồng hồ trên tường lại rung lên nỗi nhớ em vùi cùng gối chăn mộng mị...
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu
Cơn gió mùa đi ngang qua cửa
Trên bức tường lam nham loang lổ con thạch sùng nép mình nằm im cơn gió mùa đi ngang qua cửa hàng cây trước nhà từng chiếc lá vàng rơi
con đường dài trước mặt mình tôi mênh mông gió bấc chìm dần trong hoàng hôn sương lạnh rớt bên hiên thấm vào ngôi nhà trống hoác chỉ có tiếng đêm mộng mị vùi cùng gối chăn
chiếc đồng hồ trên tường rung lên từng giây là từng giây tôi thao thức từng giây tôi đợi chờ là từng giây tôi mong chờ trời sáng nhớ em...
NGUYỄN HỮU PHÚ |