Cồng chiêng - từ hàng hóa đến nhạc cụ

Thứ tư, 27/05/2015 10:02

(Cadn.com.vn) - Cồng chiêng ra đời từ lâu nhưng qua một số tài liệu của người Việt cũng như của người Pháp cho thấy thời kỳ phát triển cực thịnh của cồng chiêng là từ nửa cuối thế kỷ XIX và đến nửa đầu thế kỷ XX, sau đó do những biến đổi về kinh tế-xã hội cồng chiêng đã và đang đi vào thời kỳ suy thoái.

Với cư dân các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng xuất hiện thường xuyên, gắn bó với từng cá thể, từng gia đình và từng cộng đồng. Thông qua tiếng cồng chiêng, các dân tộc Tây Nguyên gửi gắm tâm hồn, ước nguyện của mình với các đấng thần linh, cũng như bày tỏ mong muốn, khát vọng mùa màng, sức khỏe, hạnh phúc của con người. Để có được di sản cồng chiêng hôm nay, thì từ lâu cư dân các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã có một quá trình chuyển đổi từ cái gọi là hàng hóa thành nhạc cụ truyền thống.

Nghệ nhân đang chỉnh chiêng. 

 Cồng chiêng là thứ hàng hóa có giá trị cao, là tài sản quý, biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có. Với người Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô giá. Mỗi bộ cồng chiêng đều có những giá trị sử dụng nhất định, đó là vật trao đổi, vật chia của cho con cháu, vật đính ước... và vì vậy sẽ không quá khi nói cồng chiêng phản ánh rõ nét giá trị kinh tế, hàng hóa trong đời sống xã hội của các dân tộc ở Tây Nguyên trong từng thời điểm nhất định. Như chúng ta đã biết, các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không tự chế tác ra cồng chiêng, nhưng để phục vụ cho các nhu cầu về tâm linh, nếp sống văn hóa tinh thần họ đã mua bán, trao đổi với các dân tộc khác sau đó đem về chỉnh sửa, gò lai tạo thành nhạc cụ tiêu biểu, mang đặc trưng của riêng mình.

Trao đổi với chúng tôi, già Ksor Hyơih, ở H. Ia Grai-người có thâm niên trên 50 năm làm nghề mua bán cồng chiêng, cho biết: “Tôi lăn lộn khắp các tỉnh Tây Nguyên, ra tận đất Bắc và sang cả nước bạn, chỉ biết cồng chiêng chủ yếu được mua lại của người Kinh, một số ít mua ở các dân tộc thiểu số phía Bắc, và một số ít mua từ Lào và Campuchia. Lúc mới mua về những chiếc cồng chiêng có âm thanh không phù hợp với dòng âm thanh của người địa phương, phải thuê người chỉnh chiêng, cân lại tiếng rồi bán lại cho những người khác có nhu cầu. Để có những bộ cồng chiêng với âm thanh hoàn chỉnh, người chỉnh chiêng là người có tai nghe chính xác, thông hiểu thang âm của từng vùng, từng dân tộc”.

Dụng cụ để chỉnh sửa chiêng rất đơn giản, chỉ một chiếc búa, một mũi de, một khúc gỗ, dụng cụ nạo... nhưng mỗi cái đều có chức năng riêng của nó. Mũi de dùng để tìm tiếng bằng cách đục nhẹ lên chân núm, hoặc dùng búa để gõ lên thành chiêng; búa dùng để chỉnh âm vực, cao độ; khúc gỗ để làm hòn kê; dụng cụ nạo có mũi cong dùng để nạo gọt những chỗ dày. Phương pháp chỉnh sửa cồng chiêng cộng với cái tai âm nhạc nhạy cảm của người nghệ nhân thể hiện trình độ thẩm âm tinh tế, sự hiểu biết cặn kẽ về chế độ rung và lan truyền âm thanh trên mặt chiêng và trong không gian.

Cồng chiêng mới mua về, với kỹ thuật gò, gõ theo đường vòng tròn quanh núm hoặc tâm điểm, điều chỉnh độ dày, mỏng của từng điểm khác nhau trên thân cồng chiêng, đó là điều chỉnh sự lan tỏa sóng âm trên cồng chiêng theo mong muốn của người chỉnh chiêng. Nghệ nhân chỉnh chiêng Nay Dri ở Ia Pa cho biết: “Khi úp mặt chiêng xuống là chỉnh tiếng cao, bổng, lúc chỉnh tiếng thấp, trầm thì ngửa chiêng ra, dùng búa gõ nhẹ theo đường vòng trong từ ngoài vào trong và các tâm điểm để kéo tiếng chiêng theo ý muốn”.

Bên cạnh việc chỉnh sửa chiêng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên còn sử dụng kỹ thuật ủ chiêng. Ủ chiêng là hình thức dùng sáp ong để đắp, dán lên lòng núm hoặc các chỗ có độ dày mỏng không đều nhau, mục đích làm cho âm thanh của cồng chiêng khi đánh lên tiếng nghe đều đặn, không lạc điệu. Già Ksor Hyơih cho biết, sáp ong dùng để ủ chiêng phải là sáp ong ruồi (lin jut), việc ủ chiêng chỉ dành cho phần lớn chiêng quý như: chiêng Pom, chiêng Pat, chiêng Lào,...

Sau khi chỉnh sửa xong, người nghệ nhân tự tay đánh cồng chiêng để cân chỉnh lại lần cuối. Để thử độ chính xác của âm thanh, người nghệ nhân chỉnh chiêng sẽ đánh chiếc cồng chiêng gò sửa trong hòa tấu một bài chiêng với các cồng chiêng khác, đó là cách hữu hiệu nhất trong việc cân đo độ chính xác của âm thanh cồng chiêng. Để di sản cồng chiêng mãi trường tồn với không gian và thời gian, để âm thanh diệu kỳ từ những chiếc cồng, chiếc chiêng được ngân vang giữa đại ngàn Tây Nguyên xanh thẳm và để cồng chiêng trở thành những nhạc cụ hoàn hảo với những thanh âm trong vắt, trầm hùng thì cần có đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của những người đã biến cái ban đầu gọi là hàng hóa thành những nhạc cụ truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Xuân Toản