Cuốn lưu bút ngày ấy
Những ngày nghỉ dịch, tôi về quê tìm lại chút bình an trong tâm hồn, để được yêu thương và quên đi những nỗi sợ hãi ngoài kia.
Chiếc áo trắng cũng trở thành nơi cất giấu nhiều kỷ niệm. |
Tôi thường có thói quen nằm dài trên chiếc giường tre trước hiên nhà. Cái sở thích nhìn trời, nhìn mây, nhìn những chiếc lá quyện vào nhau, mỗi khi có làn gió khe khẽ lướt qua. Và những lúc ấy, trong gian bếp cũ kỹ, mẹ tôi thường lom khom nấu vài ba món cho cả nhà thưởng thức. Mùi thơm của những thức ăn đồng nội luôn làm tôi xao xuyến.
Tôi vào giá sách tìm vài cuốn vừa để đọc, vừa thưởng thức món đậu phộng rang mắm của mẹ. Cuốn lưu bút cũ màu xanh, đã phai màu theo tháng năm, chợt hiện ra trước mặt tôi. Tôi giở từng trang, từng trang để đọc và nhớ lại kỷ niệm một thời. Bao cảm xúc xen lẫn sự ngỡ ngàng vỡ òa trong tôi.
Ai rồi cũng lớn lên và già đi. Những kỷ niệm chỉ là chuyện xưa cũ, mà mỗi người đều cất giấu trong lòng của riêng mình. Và lứa tuổi học trò của chúng tôi ngày xưa cũng như vậy. Thời ấy, chúng tôi hồn nhiên, ngây thơ, và trong sáng lắm. Đã học gần cuối năm cấp một nhưng vẫn cứ thích cởi truồng, tắm mưa, hò hét leo cây vặt trụi mấy chùm ổi chín. Hay thường xuyên đi phá vỡ tổ chim sẻ ven đường.
Đi học càng vui hơn, mọi thứ cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Và những kỷ niệm nhỏ nhắn ấy, chúng tôi thay nhau ghi chép từng chút từng chút một vào sổ. Từ những cơn mưa sân trường đổ vội, đến những nụ hôn vụng dại, hay đôi ba lần không thuộc bài... Bao cảm xúc cứ thế được ghi chép và nhắc lại trong những dòng chữ, với màu mực đã dần phai màu. Ngày, tháng, năm cứ thế lặp lại trên đầu mỗi trang giấy, gắn với từng cái tên trong nhóm bạn.
Và từng cánh phượng vĩ ép vội vào vở, chiếc lá đã khô theo dòng thời gian, nhành cây thuộc bài cũng đã khô quắt queo. Tuổi học trò một đi không trở lại, và cuốn lưu bút là một trong những kỷ vật gắn bó với lứa tuổi học trò. Dù chỉ là những trang giấy mỏng manh nhưng chứa đựng cả bầu trời thương nhớ.
Đọc qua những dòng tâm sự ấy, qua những nét chữ nguệch ngoạc ấy, ta giật mình bởi có những cái tên, có những người bạn mà từ lâu ta đã mất liên lạc. Không biết sau khi ra trường, các bạn ấy sống ra sao, có còn nhớ về những kỉ niệm ngày xưa không. Có bạn chuyển sang nước ngoài sinh sống cùng gia đình, có bạn theo cha mẹ đi làm ăn xa xứ. Nên mất dần liên lạc.
Dưới bếp, ngọn lửa vẫn cứ bập bùng cháy, và tô canh hến mẹ nấu trưa hè đã chín. Mùi cá nướng cứ thế thoang thoảng trong gió. Lần giở từng trang lưu bút ngày ấy, tôi đọc lại từng chữ, từng chữ và mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Thời gian nhanh quá. Thầy cô, và mái trường xưa giờ chỉ còn trong quá khứ. Cô bạn ngồi cùng bàn năm ấy, giờ đã thành cô dâu, vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi.
Ngày ấy, đi học đối với chúng tôi cả một niềm vui, gắn với trường làng là tất cả hồi ức đẹp. Và những cuốn lưu bút lưu lại biết bao kỷ niệm. Ngoài những cuốn sổ nhỏ nhắn, rẻ tiền được chúng tôi đặt cho cái tên là lưu bút ấy, thì chiếc áo trắng cũng trở thành nơi cất giấu nhiều kỷ niệm. Sau buổi bế giảng cuối cùng để chuyển cấp, mỗi chiếc áo đều là nơi để bạn bè viết lên đó bao dòng thương nhớ, nỗi chia xa, và không quên ký vài chữ như mỗi đứa đánh dấu lãnh thổ riêng, trên chiếc áo của người khác vậy.
Thời học sinh của chúng tôi khác bây giờ. Học trò bây giờ hầu như không bao giờ viết lưu bút. Bởi bao ứng dụng của công nghệ thông tin ra đời. Mạng xã hội phát triển mạnh. Nên những hình ảnh, cùng bao chuyến dã ngoại, được các bạn trẻ chụp hình và đưa lên mạng xã hội. Rồi thỉnh thoảng những trang mạng ấy nhắc lại kỷ niệm ngày này năm trước. Và dù có ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, chúng bạn cũng dễ dàng gặp nhau trên mạng, có thể vỗ tay, chào nhau qua những ký hiệu, dòng chữ. Và khi không còn thích nữa, mọi thứ dễ dàng, gọn nhẹ qua nút xóa!
Thay vì cặm cụi viết từng dòng lưu bút như ngày ấy, các bạn trẻ bây giờ thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái, chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và để facebook gọi tên kỉ niệm. Có lẽ, mỗi thời có mỗi cách lưu lại những điều tốt đẹp của mỗi cá nhân, với từng cột mốc khác nhau. Và tuổi học trò luôn là độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên cũng như khó quên nhất của cuộc đời con người.
Một mùa hè nữa lại về. Nhưng mùa hè năm nay không có những dòng lưu bút. Không có nét mặt hớn hở của bao cô bé học trò. Bởi đại dịch COVID-19 bùng phát nên những kỷ niệm, những hình ảnh đẹp bị ngủ quên. Và tiếng ve cũng thưa thớt dần. Chỉ có hàng cây trước sân trường là siêng rụng lá.
Cầm cuốn sổ lưu bút trên tay, lòng tôi lại rưng rưng bởi những kỷ niệm nhạt nhòa. Tôi vội lấy điện thoại quay lại cuốn sổ, và gửi cho vài đứa bạn cũ. Đứa nào cũng ngạc nhiên bởi kỷ vật ngày ấy được tôi cất giữ lâu đến vậy. Có đứa bật khóc vì trong lòng xúc động về một nỗi nhớ.
THÂN THỊ THANH TRÂM