Đà Lạt một thuở thiên lý

Thứ sáu, 23/02/2024 11:00
Một Đà Lạt cũ xưa đang  hiển hiện trên những phiến đá phong rêu ở Cung đường Nghệ thuật Lý Tự Trọng (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), tựa những âm bản trong một cuốn phim xưa.
Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn
Tàu hỏa.

Khởi đầu là một vùng đất hoang sơ, chỉ lác đác mấy bon người Làc (ghi theo âm vị của người Làc, một nhánh của dân tộc KHo) và người Cil (ghi theo âm vị của người Cil, một nhánh khác của dân tộc KHo), Đà Lạt dần trở thành nơi tụ cư của dân trăm miền. Trên hành trình thiên lý đến Đà Lạt, rất nhiều con người đã qua, rất nhiều cung đường đã mở, rất nhiều phương tiện đã đi lại, rất nhiều khung cảnh đã hiển lộ, cùng kể những câu chuyện về một miền đất lành thuở sơ khai, gắn chặt với những cuộc thiên di của cộng đồng cư dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và... cả những người ngoại quốc. Ấp Hà Đông, ấp Nghệ Tĩnh, ấp Ánh Sáng..., rồi Thái Phiên, Đa Thiện, Vạn Thành... lần lượt ra đời như là hệ quả tất yếu của quá trình thiên di để trụ vững.

Xe ngựa.

Chính những cuộc thiên di ấy, mở một lịch sử gần cho Đà Lạt, lịch sử về những con người, những cung đường, những phương tiện di chuyển trên xứ sở Lang Biang. “Tác phẩm của tôi lấy cảm hứng từ những cung đường ở Đà Lạt, những vùng âm bản của đời sống thuở cha ông đi mở đất lập làng. Rất nhiều phương tiện di chuyển đã qua lại trên những cung đường ấy: xe đạp, xe máy, xích lô, xe ngựa, ô-tô, tàu hỏa và bộ hành... Nó gợi lại ký ức về lịch sử hình thành những cung đường, cả sự biến đổi của những nơi chốn có cung đường ngang qua”, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn - giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chia sẻ.

Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn

Gợi khơi ký ức, Nguyễn Thế Sơn đã làm tỏa rạng một Đà Lạt xưa cũ, lấp lánh vẻ đẹp trong lành, xen lẫn chút lấm bụi, sự kham nhẫn. Đà Lạt trong con mắt nghệ thuật của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn rất thật. Thật như cảnh đấy, người đây, phương tiện nọ, ta vẫn gặp ở đâu đó trên đường. Thật như khi ta lần giở cuốn album ảnh cũ, rồi bắt gặp người cũ, cảnh cũ, phương tiện cũ. Thật như khi ta ngồi ở quán cà-phê nhỏ của bà cụ già, uống một ly cà-phê nóng, nghe bà tỉ tê kể những câu chuyện ngày xưa. Thật như ta vẫn thấy những người KHo xuống phố, nhẫn lành đi trên vệ đường. “Trước hết, tôi tuyển chọn những bức ảnh (ảnh đen trắng, ảnh màu) chụp về con người, phương tiện từng xuất hiện trên những cung đường xưa ở Đà Lạt, phù hợp với ý tưởng nghệ thuật của mình. Sau đó, tôi đem in các bức ảnh đã tuyển chọn lên giấy dó và bồi lên những phiến đá, tạo nên những cung đường ký ức”, anh nói về cách tạo ra Ký ức những con đường, dự án nghệ thuật đang diễn ra tại Cung đường Nghệ thuật Lý Tự Trọng.

Trải qua 131 năm, những con đường ở Đà Lạt cũng dần thay đổi. Tuy nhiên, những hồi quang về nó thì vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người. Tài năng của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn là đã tìm ra một manchette - những phiến đá phong rêu ở Cung đường Nghệ thuật Lý Tự Trọng - phù hợp để thể hiện những bức ảnh đậm màu ký ức. Dưới ánh sáng của một nghệ sĩ thị giác, anh mang tới cho người yêu nghệ thuật cảm xúc về một Đà Lạt xưa cũ, những ký ức âm bản còn sót lại của thời cha ông đi mở đất.

TRÍ TÂM