Đà Lạt những ngày mưa
Nhưng Đà Lạt, thành phố huyễn hoặc của chập chùng đồi núi, của vô vàn con dốc và của những hàng thông xanh mờ ảo, thì mưa lại là một câu chuyện kể. Rất nhiều người thích tìm đến Đà Lạt vào mùa mưa. Và mùa mưa ở Đà Lạt cũng khác người, thường rơi vào mùa hạ, dường như để cho thành phố thấm đẫm những nỗi nhớ cho người tìm đến.
Tôi đã đến Đà Lạt nhiều lần vào những ngày mưa, và tự hỏi Đà Lạt giấu gì trong những giọt mưa, để cho người chợt gặp những cơn mưa ở nơi này luôn mang cho mình một nỗi nhớ không nguôi?
Mưa Đà Lạt cũng giống như những cơn mưa Sài Gòn vậy đó, chẳng mù đất mù trời, mà dành cho bạn một khoảng thời gian riêng, khi những cơn mưa đã gột rửa sạch bụi đường, làm hớn hở bao lá non xanh, để cho các thềm rêu bắt đầu xanh tạo ra sự huyễn hoặc nhớ thương. Mưa, chẳng phải ở trong khách sạn nhìn mưa qua ô cửa kính, mà ngay cả bạn ở một góc nào đó của thành phố, cũng sẽ thấy mưa nơi này thật đẹp.
Tôi đã có nhiều lần đến Đà Lạt cùng những cơn mưa. Và cũng rất nhiều người chọn đến Đà Lạt trong những cơn mưa. Có khi mưa vùi cả đất trời, để những hàng thông xanh thêm màu lá, để những vạt cỏ cố rướn mình nhận lấy những thấm đẫm để sinh sôi, lan tỏa màu xanh dưới những bước chân qua. Đêm, dừng xe ở ngay bãi giữ xe ở chợ đêm trong cơn mưa rơi nhẹ, nhủ chắc sẽ vắng khách, nhưng điều đó lại ngược với dự đoán. Đó là rất nhiều người bán những chiếc dù trong suốt để che mưa. Những chiếc dù chỉ vài chục ngàn ấy mau chóng được mưa, và trong những giọt mưa trộn cùng ánh đèn đêm, người che những chiếc dù trong suốt ấy đi trong mưa, tạo nên những hình ảnh thật đẹp.
Mưa, thường đồng nghĩa với việc những con phố trở nên buồn tênh vì vắng người qua lại, mưa làm ngăn trở những cuộc vui chơi. Nhưng với Đà Lạt, mưa là một sản phẩm du lịch độc đáo, tạo cho người tìm đến một cảm giác rất lạ. Là có lần tôi đi bộ từ trên đỉnh Lang Biang xuống thì gặp một cơn mưa. Mưa hôm đó réo rắt bên hai hàng thông bên đường, mưa kéo từng đám sương mù về giăng nhanh, tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ mặc áo mưa nắm tay nhau đi trong mù mưa ấy, tạo ra một khung cảnh nên thơ. Ở vườn hoa thành phố, có lần tôi đến thì gặp cơn mưa, và kệ mưa, những chiếc áo mưa giấy mau chóng được bán, những chiếc ô đủ màu sắc bung lên. Đà Lạt giấu gì trong những hạt mưa mà kệ mưa, mọi người vẫn thong dong xuống phố?.
Đà Lạt mưa, Hồ Xuân Hương phủ một màn sương và mù mây phủ cảnh vật. Ngồi ở quán cà-phê nào cũng được, kêu ly cà-phê nóng, ủ bàn tay vào ly trà nóng được quán đem ra, nhâm nhi từng giọt cà-phê mà ngắm mưa. Mưa Đà Lạt, một chiếc ô che, băng qua những con đường nhỏ, bước xuống những bậc thang khuất chìm có rất nhiều trong lòng phố, đi trong mưa. Mưa, vùi trong tay củ khoai lang nướng, khoai bóc vỏ ra vẫn tỏa khói truyền hơi ấm. Hay ngồi ở hiên nhà trên đường phố nhỏ nào đó, kêu ly sữa đậu nành nóng, là cảm giác thú vị vô cùng.
Mưa Đà Lạt giống như là cái cớ cho đôi lứa yêu nhau cùng trốn ở hiên nhà, vào một quán nào đó để gần nhau hơn. Mưa Đà Lạt để cho thành phố trở nên huyễn hoặc hơn, và để cho khi ngưng mưa, dưới chân bạn, trên thảm cỏ xanh kia sẽ có biết bao nhiêu bông hoa lén nở.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG