Đến Cổ Loa nghe lại chuyện xưa Mỵ Châu
Cổ Loa không xa Hà Nội, chỉ khoảng 24 km, là một địa danh mà hầu như ai cũng biết đến qua câu chuyện nỏ thần và mối tình Mỵ Châu- Trọng Thủy. Vậy mà, mãi đến nay tôi mới có dịp đến. Trên đường đi, trong tôi luôn văng vẳng bốn câu thơ của Tố Hữu: "Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm chỗ để trên đầu/Nỏ thần vô ý trao tay giặc/Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…"
Chuyện nỏ thần giờ chỉ còn trong sách vở. Nhưng chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy thì dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa những vòng thành rêu phong của Cổ Loa.
Chuyện kể rằng, sau khi Trọng Thủy cầu hôn Mỵ Châu để thực hiện mưu đồ xâm lược, chàng đã sống trong thành Cổ Loa với thân phận phò mã. Trong những ngày chung sống ấy, giữa họ đã nảy sinh một thứ tình cảm rất thật. Mỵ Châu yêu Trọng Thủy bằng trái tim của một người con gái ngây thơ, đặt trọn niềm tin vào người chồng đầu gối tay ấp. Và chính vì yêu, nàng đã vô tình tiết lộ bí mật nỏ thần, bảo vật giữ yên bờ cõi.
Khi Triệu Đà đem quân sang đánh, thành Cổ Loa thất thủ. Vua An Dương Vương cưỡi ngựa đưa con gái chạy về phương Nam. Trong cuộc chạy trốn ấy, Mỵ Châu đã rứt lông ngỗng từ chiếc áo lông khoác trên người, thả dọc đường đi. Nàng tin rằng, người chồng yêu dấu sẽ lần theo dấu lông ngỗng ấy mà tìm đến, để cứu cha con nàng thoát khỏi hiểm nguy. Hành động ấy, nếu nhìn bằng con mắt lịch sử, là sự phản bội. Nhưng nếu nhìn bằng trái tim của một người đàn bà đang yêu, đó chỉ là niềm tin tuyệt đối dành cho người mình thương.
Đến đèo Mộ Dạ (thuộc Diễn Châu, Nghệ An ngày nay), Thần Kim Quy hiện lên và nói với An Dương Vương: "Giặc đang ngồi sau lưng nhà vua đó". Nhà vua ngoảnh lại, nhìn thấy những sợi lông ngỗng trắng rải suốt dọc đường, và hiểu ra tất cả. Trong khoảnh khắc bi thương ấy, vua rút gươm chém chết con gái mình. Mỵ Châu ngã xuống, mang theo cả tình yêu, niềm tin và sự ngây thơ của một kiếp người. Chuyện kể rằng, máu nàng chảy xuống biển, trai sò ăn vào hóa thành ngọc, như một cách dân gian gột rửa nỗi oan khiên cho nàng công chúa bạc mệnh.
Cổ Loa hôm nay là một làng quê miền Bắc đúng nghĩa. Khu vực các đền thờ trải dài trên con đường, dấu vết thời gian lưu giữ trên từng trụ đá. Bên kia đường là một sân cỏ rộng để các cháu chơi đá bóng và để tổ chức các ngày hội trong làng. Người dân ở đây vẫn sử dụng xe đạp đi chợ hoặc chở hàng đi bán dạo. Không nhiều du khách đến, nếu không nói là rất vắng, và gần như chỉ có chúng tôi tìm đến. Thành Cổ Loa được xây dựng kiểu vòng ốc nên được gọi là Loa thành. Tương truyền rằng có 9 vòng thành xoáy trôn ốc, tuy nhiên đến hiện tại chỉ còn 3 vòng. Thành Nội chu vi 1600 m, thành Ngoại chu vi 15km, hình dáng khúc khuỷu, bao gồm vô số những công trình kiến trúc độc đáo như Giếng Ngọc, tượng Cao Lỗ, am Mỵ Châu, đền thờ An Dương Vương.
Am Mỵ Châu nhỏ, sân tráng xi măng cũng giống như các đền đài cổ nhưng không được trang trí nhiều. Bởi Mỵ Châu là người có tội nên chỉ là cái am tưởng nhớ. Điều thú vị là bên cạnh bàn thờ có một cách của chấn song sắt, có khóa hẳn hoi. Nơi đây là nơi nhốt bức tượng không đầu được cho là hiện thân của Mỵ Châu công chúa. Theo chuyện kể thì khi bị chém đầu, thân mình Mỵ Châu biến thành một tượng đá cụt đầu trôi ngược biển Đông, về đến dòng sông đất Cổ Loa thì dừng lại ở đó. Dân làng Cổ Loa làm lễ xin được rước tượng đá về thờ. Tượng khiêng bằng võng. Khi khiêng về đến đền "Ngự triều Di quy" (Đình Ngự Triều Di Quy nằm gần giữa khu thành Nội, cách đền thờ An Dương Vương khoảng 300 m về phía đông, phía trước là một khoảng sân rộng, bên tây là am Mỵ Châu, bên đông là xóm Chợ, phía sau là chùa Bảo Sơ) bỗng nhiên tượng tuột xuống, không thể khiêng đi được nữa.
Chuyện xưa có truyền lại, nguyên thủy của pho tượng cụt đầu là một khối đá nguyên vẹn, có hình dáng của một người cụt đầu ngồi theo thế xếp bằng, hai tay song song, đặt lên đầu gối. Chuyện pho tượng đá cụt đầu có phải là hiện thân của nàng Mỵ Châu công chúa hay không vẫn đang còn là truyền thuyết. Nhưng pho tượng lại bị "giam" trong căn phòng nhỏ ở am Mỵ Châu, và cánh cửa bằng song sắt khóa lại ấy làm cho bao người tò mò. May mắn cho chúng tôi là hôm ấy người giữ am đã mở cánh cửa cho chúng tôi xem tượng. Thật ra cũng chẳng thấy nguyên khối đá, mà là tấm vải điều vàng có thêu hoa văn phủ kín, trong ánh đèn đỏ và âm thanh tiếng nhạc rất thâm u. Người giữ đền bảo, bức tượng mỗi năm có cao thêm một chút, có thể chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Chuyện tình Trọng Thủy- Mỵ Châu đã đi qua thời gian, để lại cho nhân gian một câu chuyện ở Cổ Loa này. Và khi đến một hồ nước trước đền An Dương Vương, có một ngôi đền nhỏ ở giữa. Nơi này được gọi là giếng Trọng Thủy, và Trọng Thủy cũng bị giam giữ giữa hồ nước bao nhiêu năm nay như thế đó.
Khuê Việt Trường







