Đi chợ nón "gà gáy" Gò Găng

Thứ hai, 21/05/2018 14:08

Hình ảnh những ngọn đèn dầu lung linh trong thanh vắng đêm khuya, soi tỏ gương mặt tần tảo của các má, các chị "xứ nẫu" trong bộ phim tài liệu về chợ nón lá Gò Găng (An Nhơn, Bình Định) đã mê hoặc tôi. Nhân chuyến công tác vào đất võ Bình Định, tôi tranh thủ về Gò Găng lúc trời chạng vạng tối, chờ gà gáy dạo chợ. Để rồi thầm tiếc nuối, sợ mai đây, nét đẹp văn hóa của phiên chợ nón "gà gáy" độc đáo này sẽ dần mất đi trong nhịp sống hối hả của xã hội  đương đại.

Hoạt động ở chợ nón gà gáy Gò Găng.  

Thời sầm uất còn đâu?

Ngay đầu cổng chợ có tấm biển ghi "Làng nghề truyền thống nón lá Gò Găng". Cứ tưởng sẽ bắt gặp hình ảnh nhà nhà chằm nón, nhưng chạy một vòng quanh chợ, chẳng thấy bóng dáng các má, các chị ngồi chằm nón đâu. Thấy tôi ngơ ngác tìm kiếm, vài hộ dân sống gần đình chợ thuộc xóm 1 khu phố Tiên Hội (P.Nhơn Thành) cho hay: Thực ra, nghề làm nón truyền thống ở An Nhơn trải dài khắp địa bàn, nhiều nhất là ở P.Nhơn Thành và xã Nhơn Mỹ. Riêng làng nghề truyền thống nón lá Gò Găng thì trải dài 6/8 thôn của P.Nhơn Thành, lấy khu vực Tiên Hội, nơi có chợ Gò Găng với phiên chợ nón lúc gà gáy làm trung tâm của làng nghề. Sở dĩ có tên gọi nón lá Gò Găng là bởi từ bao đời nay, nón từ các nơi được tập kết về chợ Gò Găng bán sỉ. Khi biết tôi muốn tìm chỗ nghỉ để chờ đi chợ nón "gà gáy", bà Ung Thị Đức (57 tuổi) và bà Dương Thị Ba (62 tuổi)- hai trong số ít người ở xóm 1 khu phố Tiên Hội còn gắn bó với nghề chằm nón-xúc động cho biết: "Chợ nón Gò Găng giờ đâu còn đông đúc, sầm uất như xưa mà cô muốn đi xem? Hồi xưa, chợ nón Gò Găng nổi tiếng nhất vùng này, xe vô không lọt. Chợ họp tầm 2 giờ đến 5 giờ sáng là tan. Giờ chợ vẫn còn họp nhưng thưa thớt lắm, chủ yếu bán vật liệu chằm nón. Còn nón thì thương lái đến tận nhà mua, hoặc bán ở đây nhưng vào buổi chiều. Giờ chỉ có 2-3 người già còn giữ thói quen mang nón đến họp chợ lúc gà gáy thôi. Họ ngồi ngoài vỉa hè quốc lộ, cách chợ chừng 100 mét". Nghe tôi hỏi "thói quen dùng đèn dầu để họp chợ có còn không", hai bà bật cười: "Ngày xưa, do không có đèn đường, nên người bán phải mang theo đèn dầu để soi hàng cho khách xem. Giờ người ta thay đèn dầu bằng đèn pin. Khi nào đèn đường tắt thì bật đèn pin, ít ai dùng đèn dầu lắm!". Sau khi chỉ tôi ra đường lộ tìm khách sạn nghỉ, hai bà không quên dặn thêm: "Thời buổi giờ, người ta lười đi chợ sớm nên giờ họp chợ cũng thay đổi, tầm 3 giờ rưỡi mới bắt đầu. Cô cứ thủng thẳng 4 giờ sáng hẳn đi".

Đúng 3 giờ rưỡi sáng, tôi rời khách sạn đi bộ về phía khu vực chợ Gò Găng. Đèn đường còn sáng. Chợ chưa họp, chỉ có hai bà cháu bà Lê Thị Mai (69 tuổi, trú thôn Phú Thành)- đi mua vật liệu về làm nón, ngồi ngủ gật tại hiên nhà dân trong chợ. Bị cô cháu gái trách chuyện đòi chở đi chợ sớm, bà Mai quay sang phân bua với tôi: "Hồi nào đến giờ, cứ tầm giờ này là đi mua lá, dây cước về chằm nón nên thành thói quen. Hồi xưa, chợ họp sớm lắm, đông đúc chứ không như bây giờ".    

Bà Dương Thị Ba (trái), một trong số ít người ở xóm 1 khu Tiên Hội, P.Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) còn theo nghề chằm nón. Ảnh: P.T

Những người giữ hồn chợ nón Gò Găng

Trò chuyện chừng 15 phút thì có người chở vật liệu làm nón đến họp chợ. Vừa dựng xe, chị Nguyễn Thị Tấn (53 tuổi, Hoài Dõng, Cát Tân, Phù Cát) thoăn thoắt dỡ mớ lá đặt xuống nền đường. Không giống như những phiên chợ khác, ở chợ nón "gà gáy" này, không ai câu nệ chuyện mở hàng, mở hệ. Thế nên, khi bị tôi làm phiền đúng lúc mới dỡ hàng xuống bán, chị Tấn vẫn vui vẻ đáp lời. Chị cho biết, thời còn con gái ngoài làm ruộng, chị cũng chằm nón. Từ khi lấy chồng đến nay, ngoài phụ chồng làm ruộng, chị tranh thủ mua lá rồi chở hàng ra phiên chợ nón gà gáy này để bán lá, kiếm đồng ra đồng vào. Hai đứa con lớn  sau khi tốt nghiệp ở lại TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Hiện vợ chồng chị chỉ còn nuôi đứa nhỏ học lớp 10. Lá nón này chị mua lại thương lái từ Quảng Nam chở vào bán. Chị Tấn cho biết thêm, H.Phù Cát cũng có chợ nón, họp sớm và đông đúc hơn chợ Gò Găng nhưng lại cách nhà chị khá xa nên chị chọn chợ Gò Găng. Cùng quê với chị Tấn, bà Tô Thị Thanh Hiền (65 tuổi), ở H.Phù Cát, có thâm niên 45 năm với nghề bán lá, nói thêm: chợ Phù Cát vẫn giữ giờ họp chợ lúc 12 giờ đêm nên mọi người gọi đùa là chợ "An Hành". "Hồi còn bán ở chợ Phù Cát, 5 ngày bác đi bán một lần. Từ khi về bán chợ Gò Găng, ngày nào bác cũng đi. Hồi xưa, chợ nón Gò Găng đông đúc nức tiếng. Giờ chủ yếu bán vật liệu làm nón, còn nón thì thương lái tới tận nhà mua nên ít bán ở đây. Tuy nhiên, cũng còn hai ba người già giữ thói quen đem nón đến bán nhưng không ngồi ở đây mà vỉa hè đường QL, gần cổng chợ"-bà Hiền tâm sự.

Qua các má, các chị, được biết, lá bán tại chợ nón Gò Găng được lấy từ K18 Bình Định và từ H.An Lão hoặc từ Quảng Nam đưa vào, từ Tây Ninh chở ra. Có đi chợ nón "gà gáy" Gò Găng mới thấy được nét thi vị, độc đáo nhưng cũng rất đỗi bình dị của phiên chợ này. Không có cảnh tất bật, ồn ào, xô bồ, bởi người bán chưa đến 15 người, chủ yếu bán vật liệu làm nón; còn nón lá thì chỉ có 3 người. Người mua, kẻ bán hầu như quen biết nhau nên lời ăn, tiếng nói, cách trả giá như thể người trong nhà. Họ thủng thẳng ra giá, trả giá, kể cho nhau nghe chuyện làng, chuyện xã, đến lúc thuận mua vừa bán thì trao tiền cho nhau. Mọi hoạt động diễn ra dưới ánh đèn pin. Sau khi mua xong, người mua gửi hàng lại đó rồi tranh thủ đi tập thể dục, chờ trời sáng, con cháu đến chở về. Tiếng lao xao, tiếng chuông chùa đâu đó vọng lại cũng không đủ sức khuấy động không gian yên tĩnh phiên chợ "gà gáy". Dù không phải là nghề kiếm ra được nhiều tiền, nhưng từ sự tần tảo, chịu thương chịu khó của các má, các chị, bữa cơm gia đình cũng như một vài khoản chi phí sinh hoạt có cải thiện thêm cũng  nhờ từ nghề nón mà ra. Những người phụ nữ nông thôn tần tảo ấy chẳng hề hay biết, thói quen "xưa sao giờ vậy" của họ đã góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của phiên chợ nón độc đáo này. Chợt nghĩ, không biết mai đây, khi lớp người giữ thói quen xưa cũ không còn nữa, liệu phiên chợ nón độc đáo này có còn nữa hay không?

P.Thủy