Đi qua những mùa hoa

Thứ hai, 04/09/2017 10:00

... Tôi thường chọn cho mình góc ngồi cạnh cửa sổ chỉ để ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của hoa thiên lý. Giữa lòng thành phố, hiếm hoi lắm mới bắt gặp một giàn hoa nghiêng nghiêng góc đường. Căn hộ trên tầng thứ 8 có khung cửa kính, bên ngoài là ban công ngập tràn sắc hoa. Hôm đi chợ Tết, tôi khéo léo chọn cho mình mấy chậu hoa đủ màu rồi lỉnh kỉnh mang lên lầu. Trên ban công, chậu to chậu nhỏ đủ loại, dây leo trườn mình bò lên khung sắt rồi trổ ra từng chùm hoa li ti mỗi buổi sớm mai. Chỗ góc tường, tôi đặt một chậu cúc đồng tiền sặc sỡ, vài khóm tử lan la chen chúc nhau vươn lên đón ánh mặt trời. Cây hoa giấy sức sống mãnh liệt, nhiều lúc tôi đi làm về trễ, mệt lả người, nằm lăn ra giường là đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau, mở cửa sổ ra, mấy loài hoa khác ủ rũ vì thiếu nước trong khi cây hoa giấy vẫn tươi tỉnh rực những chùm hoa đỏ như cụm đèn lồng. Trên giàn, tôi treo lủng lẳng mấy chậu lan nữ hoàng lộng lẫy, dây thường xuân bám rễ vào tường gợi nhắc đến câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng". Hôm đi Đà Lạt, anh bạn tôi mang về cho tôi chậu hoa violet châu Phi với sắc tím ngọt ngào...

Nhiều lúc đang đi trên một con đường quen lá đổ, bất chợt ngửi thấy hương hoa quỳnh thoang thoảng trong gió bay vào mũi, tôi dáo dác tìm. Mùi hương nơi đâu quẩn quanh trong lòng phố, trên những con đường nhỏ. Tôi thấy như thời gian ngưng đọng trên từng chiếc lá khô khẽ khàng rơi, chỉ có tôi loay hoay một mình trong chiều bời bời gió. Tôi tự hỏi lòng: Ai đó đã lặng lẽ trồng muồng hoàng yến khắp đường để chúng bắt gió trời mà lớn lên, mà nở rộ hoa vàng làm đẹp gương mặt thị thành, để cánh hoa vô tình rụng xuống mặt đường rồi cuộn vào bánh xe đến vùng đất mới. Ai đó đã bao dung vun phân từng cội bằng lăng cho tươi tốt, để mỗi mùa hè là rực lên một màu tím thẳm nhuộm đường.

Tôi có chị bạn cũng yêu hoa giống tôi. Chị có cả một vườn hoa trước sân nhà. Sáng chiều tắm táp cho hoa, vun phân, tỉa cành, đến ngày đến tháng thì hoa đua nhau nở rộ. Như những trưa ngồi trong quán cà-phê hai chị em lại rôm rả mang chuyện hoa lá ra mà bàn tán, mà bình phẩm, mà vui với đời. Tôi chợt nhớ đến bà tôi. Ngày xưa, bà tôi cũng yêu hoa, bà lom khom xới đất gieo hạt rồi trồng những giồng hoa đủ loại: màu gà, vạn thọ, hướng dương... Chiều chiều, ông tôi mang xẻng hì hụp xới đất, bà ngồi chăm chút cây con rồi vốc từng bụm nước mát lành tưới cho cây mau lớn. Tôi tinh nghịch leo lên cây khế cao lêu nghêu ngồi hàng giờ đọc bài, nhìn cảnh đầm ấm ấy mà lòng bình an đến lạ. Tiếc là hoa kia đã rụi tàn tự bao giờ, bây giờ, bà tôi không còn đủ sức lực để trồng hoa như trước nữa. Bệnh người già làm sức bà tôi yếu dần, những lần trở về xóm nội, tôi vẫn giữ thói quen mua hoa mang về cốt là để làm vui lòng người già nua xế bóng. Tự nghĩ mà thương nội tảo tần cả một đời, như hoa kia nở rộ mấy mùa rồi cũng tàn phai theo dấu lặng của thời gian, năm tháng...

HOÀNG KHÁNH DUY